Là sinh viên, đồng nghĩa với việc trưởng thành hơn...
Là những khi ốm sau vài phút hâm hấp chạy ra tắm mưa, sốt, nhưng cố nhắm nhắt nhắm mũi ăn một thứ gì đó để còn uống thuốc, tủi thân trào nước mắt. Lại nhớ về những ngày ở nhà. Nếu ở nhà, mẹ sẽ tự tay nấu cháo, tự tay pha cho mình một cốc sữa thật nóng....
Là những hôm mất nước, dùng thật tiết kiệm, để dành cho bao nhiêu người khác nữa...Vì biết, ai cũng cần nước như mình...
Là không dám bật nhạc to, sợ ảnh hưởng đến người khác. Nếu như ngày trước, thì đã ầm ĩ lắm rồi...
Là tự giác dậy đi học nhờ tiếng chuông báo thức chứ không phải tiếng mẹ âu yếm nữa...
Là biết cẩn thận trong chi tiêu. Mua thêm 1 cái áo mới, đồng nghĩa với việc cắt giảm khẩu phần ăn những ngày sau đó xuống để không bị thâm hụt...
Là đứng giữa ngã tư đầy khói bụi, xe cộ lướt qua sát người. Tay cầm cờ, miệng thổi còi, mắt cười rạng rỡ dù mệt lử...
Vẫn có những nỗi lo con con đôi khi làm mình mệt mỏi, nhưng thực sự, những điều đó giúp mình lớn lên, thương bố mẹ nhiều hơn, biết nghĩ đến người khác...




Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu