Trích dẫn Gửi bởi nhoxkon Xem bài viết
Anh...!
Đôi khi, em chợt thèm cái cảm giác được ngồi bên anh . Dù anh và em chẳng nói gì với nhau,nhưng đó lại là một cảm giác bình yên và thân thuộc đến không ngờ…
Anh...!
Đôi khi , em thấy nhớ những cuộc điện thoại của anh.Khi mà cả anh và em đều ít nói .Chỉ còn có hai người cầm máy....và im lặng ,nhưng sao em vẫn không muốn dừng 1 chút nào....
Anh!
Đôi khi,em chợt nhận ra rằng mọi thứ xung quanh em ...dường như tất cả đều có hình bóng của anh trong đó... và em chỉ nhìn thấy anh mà thôi...
Anh...!
Đôi khi, em thấy nhớ anh, muốn quay về lại những ngày xưa ấy …ngày anh đang còn yêu và thuộc về em....riêng mình em...
Nhưng anh àh, em sẽ không tự lừa dối lòng mình bằng những nỗi nhớ ấy nữa , khi mà anh không còn thuộc về em , khi mà 2 chúng ta không còn thuộc về nhau....Thì ra đó cũng chỉ là sự cô đơn, khi người ta phải từ bỏ đi những gì thân thuộc, như những thói quen vốn có mà thôi. Rồi sẽ đến một lúc nào đó, em sẽ không còn nhớ đến anh nữa…
Một nỗi nhớ không phải là tình yêu….!
Được chấm điểm bài này!
Có lẽ là nỗi nhớ này quên đi sẽ tốt cho trái tim đấy!
Nhưng mà nỗi nhớ thì không bao giờ phai nhạt!
nó ghi sâu vào trong lòng chỉ có điều chưa lộ ra ngoài thôi!
Đôi khi bạn nói là bạn đã quên!
Nhưng thực ra thì có lẽ là chưa bao giờ cả!
Khi nào đó bạn gặp 1 người...
1 người nào đó mà làm bạn quên đi nỗi nhớ ấy thì lúc ấy thật sự nỗi nhớ chỉ còn là ...
kỉ niệm....