- anh ơi anh!
- sao em?
- em không vui, em không vui 1 tí nào cả!
- thế phải làm sao thì em mới vui!
- em không biết! à hay là, anh hát cho em nghe đi anh!
- anh ơi anh! bây giờ là 9h5 anh ạ!
- ừ em !
- anh làm người yêu em nhé! đến 10 giờ thôi! chỉ 50phút, được không anh?
- nếu em vui!
- anh ơi anh! anh nói yêu em đi !
- ừm ... anh yêu em, nhiều lắm , H à!
- khì khì... em cũng yêu anh! Thật đấy!
- lâu chưa?
- à để em xem, cách đây 5 phút anh ạ!
- may quá!
- sao hả anh?
- nếu lâu rồi thì anh chả biết phải làm sao đâu!
- khì khì...
- thôi , anh ôm em nhé!
- người yêu mà... có sao đâu anh! đừng có làm em tắc thở là được !
- ha ha !
- em vui chưa?
- anh quan tâm đến cảm xúc của em à?
- người yêu 50phút mà! đã đến 10h đâu em !
- ừ nhỉ! em quên mất!
- sáng nay anh đứng trên hành lang đợi em với Huyền đi qua. Nhưng anh chỉ thấy có mình em!
- vậy ạ? nhưng anh đừng nói chỉ thấy mình em nữa.... em không thích đâu!
- anh ơi anh! nếu không gặp nhau nữa thì thành người lạ đúng không anh?
- sao em?
- nếu anh em mình không gặp nhau nữa thì sẽ thành người lạ anh nhỉ?
- ừ...có lẽ vậy!
- mình chia tay đi anh. chấm dứt tại đây anh nhé!
- chưa đến 10h mà!
- em không vui. em hết hứng rồi!
- ừ...vậy thôi!
- anh ơi anh! quên hết tất cả đi anh nhé!
- sao vậy?
- khi anh đưa em về đến nhà, thì anh hãy quên tất cả chuyện này đi! đừng nhớ gì cả, được không anh?
- ừ... anh hứa!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng nay tỉnh dậy, em thấy tất cả như 1 giấc mơ. Một giấc mơ không có thực. Và chỉ còn mình em.... chỉ còn mình em.
Và rồi em không biết...liệu em có quên được giấc mơ này không....liệu em có thể tiếp tục cười với anh được không.
Nhưng có 1 chuyện em biết, rất rõ....rằng chúng ta không thể là 1.
Đánh dấu