Tạm biệt Thầy .
Thầy mất rồi .......... Sáng hôm qua nghe cô Hằng bảo thầy mất tối hôm kia
tội nghiệp
không được học với thầy. Thế sao thầy mất
.
Sống không giận không hờn không oán trách!
Sống mỉm cười với thử thách chông gai!
Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai!
Sống chan hòa với những người chung sống!
Sống là động nhưng lòng luôn bất động!
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương!
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường!
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến!
Hôm nay đi viếng thầy!!!!
A5 ơi, vậy là từ đây bọn mình sẽ chẳng còn được nhìn thấy thầy nữa rồi!!!! Cả lớp sẽ vĩnh viễn mất đi một người thầy, người ông, người cha đáng kính!!!!
Tối qua ngồi học mà mình chẳng thể tập trung!!! Cứ nhìn vào vở là hình ảnh của thầy lại hiện về!!!! Mình chỉ nghĩ về thầy, nghĩ lại những bài giảng ngày trươc. Rồi mình thấy hối hận!!! Giá như.......
Thầy đã hứa rằng học kì 2, thế nào thầy cũng về dạy tụi em, còn biết bao nhiêu điều thầy muốn nói với lớp nữa, thầy còn cả đội tuyển, cả ôn thi ĐH cho tụi em nữa,vậy mà....
Cách đây vài hôm thầy còn điện về xin dạy thêm mấy tiết, nghe có vẻ thầy đã khỏe lại rồi, vậy mà....
Tấm ảnh kỉ niệm của A5 khóa 06-09 sẽ chẳng còn thầy nữa rồi!!!
Thầy ơi.........
Such is life...
Thế là từ giờ chẳng còn nghe những lời mắng yêu của thầy nữa rồi..."Mấy cái con khỉ kia"..."Thôi em xin các chị, các chị để yên cho em dạy"..."Chào chị em"...
Chẳng biết từ bao giờ đã coi thầy như một người ông thân thiết...Một vài lần đến thăm và động viên thầy ko thể xóa đi cái cảm giác tiếc nuối lúc này...Giá như...
Vĩnh biệt thầy...hình ảnh của thầy sẽ mãi mãi là một kỉ niệm đẹp trong đời học sinh của mỗi thành viên A5...
Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer...
em không được học với thầy... chưa nhìn thấy thầy... chưa được nói chuyện với thầy ...
nhưng đọc những gỳ mọi người viết... thấy buồn quá, muốn khóc... khóc và buồn vỳ một người chưa từng tiếp xúc nhưng chắc rất tốt, rất đáng kính ....
![]()
Our long journey has ended
But we'll run into each other someday
We'll definitely meet in the next world....
Sometimes when the tears come to find me
I'll remember how beautiful we were....
Hic. Nghĩ mà thương thầy quá.Cứ nghĩ đến những giờ học ngày trước toàn bỏ tiết thầy bây giờ mới thấy những giờ phút ấy quý giá biết bao.
Thầy ơi !
Giá mà có 1 chút thời gian dù là ngắn ngủi để em có thể gặp thầy nghe thầy mắng yêu :" con cái nói chả được "
Giá mà có 1 chút thời gian dù là ngắn ngủi để em có thể nghe thầy giảng về 1 bài văn...
Giá mà ngày trước em chăm chỉ học hơn 1 chút em có thể nghe thầy nói nhiều hơn...
Và giá mà có 1 điều ước em sẽ ước thời gian quay lại những ngày học đầu tiên ở trường, những ngày mới vào lớp 10 để lại có thể nghe thầy giảng, nghe thầy mắng những đứa con hư như con bị người cha đánh yêu 1 cái rồi lại thôi......
Vậy là trường Đào Duy Từ vừa phải vĩnh biệt một Thầy giáo nữa.
Thấy An Vĩnh Ngọc, 1 người thầy gắn bó rất lâu với trường,
Thầy mất vào lúc 1h15' sáng ngày 8/4/2009, tức là ngày 14 tháng Ba năm Kỷ Sửu
Thầy bị ung thư, nhưng ko ai ngờ được là Thầy ra đi nhanh như thế.
Hnay đưa Thầy về với đất. Cả lớp A5 đã khóc, khóc vì thương Thầy, và hơn thế nữa là vì...hối hận.
Lớp mình từng làm cho Thầy buồn, Thầy giận, từng ko tôn trọng những bài giảng của Thầy.
Bây giờ có muốn lấy lại cũng ko dc nữa rồi.
Cầu mong ở nơi ấy Thầy vẫn luôn hướng về 55 "con khỉ" của lớp A5, hướng về trường Đào Duy Từ, nơi ấy Thầy đã từng giảng dạy, từng chở những chuyến đò với bao kết quả tốt đẹp. Thầy ơi...bọn em yêu Thầy. Mãi mãi yêu thầy.
Thầy hãy chờ ngày chúng em thành đạt để về gặp Thầy nhé,
À, đội tuyển văn của Thầy đã đạt thành tích tương đối rồi đấy Thầy ạ. 8 giải liền thầy nhá. Em định nhắn tin báo cho Thầy mừng nhưng chưa kịp thì...muộn mất rồi.
Lần sửa cuối bởi vitaminb12, ngày 09-04-2009 lúc 08:41 PM.
1 cõi đi về...
hối hận k bao h muộn cả
em tin rằng thầy k tráck các anh chị đâu
điều quan trọng là hãy cố gắng để k phụ lòng thầy thôi
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Đánh dấu