Đột ngột quá,Tết vừa rồi còn gặp thấy đi bộ trên đường Trần Hưng Đạo khi thầy ra Hà Nội chữa bệnh mà !
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đén gia đình thầy,mong bạn Phương và gia đình sớm vượt qua nỗi đau,sống thật tốt để thầy ngậm cười nơi chín suối .
Suốt 3 năm học cấp 3,thầy An Vĩnh Ngọc là 1 trong 2 thầy cô mà tôi quý và tôn trọng nhất. Được học với thầy là điều mà khi đó và sau khi ra trường tôi thấy rất có ý nghĩa . Thầy thường gọi chúng tôi là "con" và xưng "ta - các con" những khi dạy chúng tôi những điều ngoài sách vở;thầy là người hoà đồng,tâm lí,thương học sinh và vui tính,tôi chưa bao giờ có cảm giác có ai đó (dù rất nghịch) bị thầy đưa vào "danh sách đen",luôn công bằng_em quý thầy bởi sự độ lượng và đức tính ấy.
Thật đau lòng,em đã mong khi tiến bộ hơn sẽ về thăm và xin lỗi 2 thầy cô cho những điều không hài lòng về em trong những ngày được thầy cô dạy bảo;tiếc rằng em đã không còn cơ hội gặp thầy,thật sự xin lỗi thầy;mong thầy trên cao hiểu những điều em chưa kịp nói khi thầy chưa đi xa.
Cầu mong thầy mỉm cười và luôn dõi theo những thế hệ học trò_những đứa con của thầy . Xin lỗi thầy vì chưa kịp cho thầy biết 1 bí mật mà đáng lẽ phải nói từ rất lâu : Thầy ơi,chúng con rất yêu thầy,như 1 người cha !



Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu