Mình thật là có lỗi khi lập ra topic nay` rồi để mặc nó, và nhất là trong khoảng thời gian này lại chưa có 1 dòng tâm sự, chia buồn nào với thầy. Đọc những dòng của mọi người làm mình buồn quá....và rất cảm động trước tình cảm của các bạn, nhất là A5 dành cho thầy như một người cha. Tớ tin chắc ở nơi xa ấy thầy sẽ không quên bọn mình đâu và chắc chắn sẽ không cảm thấy lạnh lẽo đâu, vì những trái tim yêu thương của bọn mình luôn hướng về thầy mà....
Tớ sẽ nhớ lúc thầy gọi mình là con...Tớ sẽ nhớ lúc thầy cốc đầu tớ vì tội tó không thuộc bài....Tớ sẽ nhớ những câu hát của thầy...Tớ sẽ nhớ mãi người thầy dù ốm đau, dù nắng mưa vẫn không quản ngại đến trường để dạy lũ học trò bất trị...Tớ sẽ nhớ ánh mắt buồn bã của thầy, mong mỏi chờ từng đứa học sinh vào buổi học thêm văn của lớp tớ, hôm ấy trời mưa thầy vẫn hy vọng lớp đến học dù chỉ nửa lớp thôi nhưng chỉ có 4 người đến...Tớ sẽ nhớ sự vui vẻ hôm mẹ tớ khoe với thầy về kái topik này...kai topik về thầy, thầy đã rất phấn khởi và đòi lên forum trường mình đọc ngay và rồi thất vọng vì ko thấy(tại hôm đó kái topik này nằm tận đẩu tận đâu)...Tớ sẽ nhớ niềm hy vọng, tình yêu thương thầy gieo vào tâm hồn chúng ta, sự lạc quan vui vẻ để chống lại bệnh tật....Con khâm phục thầy...Và tớ sẽ nhớ ngày đưa thầy đi....Giây phút thầy thật sự xa chúng ta...Và thầy sẽ mãi là kỉ niệm đẹp của tớ, gắn với ngôi trường này, gắn với cấp 3, với thời đẹp nhất của mỗi đứa học sinh.....
Dù hôid hận nhiều cũng không mang thầy trở lại được....Con chỉ biết trao thầy niềm yêu thương như tất cả những gì thầy đã tận tâm trao cho chúng con......như một ng cha ...