Đôi khi muốn khép mình trong một góc vắng của quán cafe nhỏ để quên đi nhưng bon chen của cuộc sống, đơn giản thật đấy nhưng trong cái dòng đời xuôi ngươc này hình như người ta quên mất những khoảng lặng bên dòng đời ồn ã. Bạn bè tôi sau một ngày dài mệt mỏi chỉ ao ước được nằm dài trong giấc ngủ muộn hay lao vào cuộc vui để quên những bực dọc . Tôi chọn cho mình những phút giây nhỏ bé để thấy mình còn được nhìn lại chính mình .
Quán cafe thơm nức mùi ấm áp của cafe tới độ , hòa trong tiếng nhạc Đàm , khiến người ta thấy lắng đọng đâu đó cảm xúc đã từng bị lãng quên...
Không biết tự bao giờ tôi có cảm giác mình yêu Hà Nôi, có lẽ sẽ có nhiều người nói rằng tôi quên đi quê hương vôn có của mình , nhưng nhớ thêm yêu thêm một nơi đâu có nghĩa là quên đi một nơi đâu. Ở đây tôi ghi lại những cảm xúc lạ lẫm của cái tuổi 20 đầy nhiệt huyết là mới mẻ , cái tuổi không trẻ kon cũng không người lớn. Giá như được chọn tôi sẽ chọn cho mình mãi tuổi 20, mãi được khám phá cái niềm vui của sức sống mới. Nhưng không ai có thể lựa chọn cho thời gian ngừng lại . Tôi vẫn thế , dần trưởng thành và nhận ra cuộc sống thật khó khăn, nhận ra mình không mạnh mẽ như mình tưởng , nhận ra đến 1 ngày mình sẽ phải tự đi trên đôi chân của mình , nhận ra rằng không có ai có thể đi theo mình mãi, nhận ra rằng hạnh phúc cho đi là hạnh phúc tồn tại mãi mãi ...và nhận ra rằng tôi thật đơn độc giữa dòng đời muôn ngả ...
![]()



[MARQUEE]
Trả lời kèm Trích dẫn
Nhưng em không hiểu tại sao lại là cafe lạnh
Thôi thì Rep+ cho phát vậy 










Đánh dấu