Đôi khi muốn khép mình trong một góc vắng của quán cafe nhỏ để quên đi nhưng bon chen của cuộc sống, đơn giản thật đấy nhưng trong cái dòng đời xuôi ngươc này hình như người ta quên mất những khoảng lặng bên dòng đời ồn ã.
Em không thích sự ồn ào. Nhiều lúc buồn, một mình ngồi bên của sổ. Cũng có thể là khóc, hoặc là nhìn là rơi ngoài sân. Những lúc như thế, cảm xúc trong lòng rất nhiều nhưng em lại không thể viết nó ra được. Không hiểu tại sao. Ghét sự ồn ào, em chẳng hiểu sao mình lại ghét nó nữa. Em vẫn thích được ngồi bên cửa sổ, nghĩ đến những điều tốt đẹp...
Cảm ơn chị đã cho em cảm nhận được thêm về cuộc sống này...







Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu