Dạo forum, tình cờ đọc được bài này của chị, em thấy khâm phục chị lắm lắm. Em tự ngẫm... Phải chăng chị được mọi người yêu quý (qua những gì em đọc được trên forum nên em đoán thế.hi) vì chị biết cách vượt lên, vượt lên chính hoàn cảnh của mình? Còn em, em không phải sống thiếu thốn, em đủ cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng...em luôn than vãn tất cả, lúc nào em cũng than chán, với chính những gì mà mình đang có.... Tự nhiên thấy buồn quá...
Cám ơn chị đã làm em hiểu hơn về cuộc sống, về giá trị của những thứ mình đang có.
Nhân đây, chị có thể cho em làm quen được ko? Em phục con người chị!



Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu