cũng đã bao nhiêu lần tớ tự hứa với mình sẽ chào Mint nếu gặp cậu ấy trong sân trường , và cũng đã không biết bao lần tớ với Mint lướt qua nhau như những người dưng từ tỉ năm trước.Nhưng tớ khác cậu vì tớ và cậu ấy sau 1 trận cãi nhau mà ra thế, chỉ vì 1 câu nói trong lúc nóng giận " từ nay gặp nhau thì đừng có chào " thế mà tình bạn tớ đã luôn trân trọng không còn.
Có lẽ chỉ khi đánh mất con người ta mới biết trân trọng.
Lòng kiêu hãnh của tớ quá cao mà lòng tự trọng của cậu ấy cũng không nhỏ , cho nên tớ và cậu ấy càng ngày càng xa nhau.
Tớ vẫn hay đứng trên tầng và nhìn cậu ấy.Tớ vẫn kiếm tìm dáng cậu ấy trong những buổi chào cờ.Tớ vẫn dõi theo cậu ấy nếu bắt gặp cậu ấy ở đâu đó....
Và tớ vẫn cúi đầu mỗi lần cậu ấy bước qua....
Có lẽ tớ sẽ chẳng bao giờ dám chào cậu ấy 1 lần nữa, vì tớ sợ....tớ sợ giả như cậu ấy không cười, giả như cậu ấy không thèm nhìn tớ , giả như cậu ấy lờ đi và bước qua tớ như không,....có lẽ tớ sẽ không chấp nhận được....cho nên tớ không dám.....
cậu đã nghe câu nói này chưa?
Nếu ta nói ta có thể , thì hoặc là ta có thể hoặc không thể.Nếu ta nói ta không thể , thì chắc chắn ta sẽ không thể.
Cho mình 1 cơ hội còn hơn không cho mình bất cứ cơ hội nào , hbl nhé!
Chúc cậu không kém cỏi như tớ.