trùi, thầy bọn em mừ lỵ, đi đến đâu là để lại ấn tượng khó phai đến đó,
À ngoài mấy cái bài xoá bảng vs cái câu người ốm ăn cháo thì thầy còn cái bài 1 con bò = 2 triệu vs là cái bài dạy học thuộc lòng: phải nhớ đến khi nào quên đi thì thôi là độc chưa từng thấy, mà toàn rất chi là chuẩn cả, hehe.Nhớ mà lúc nào trong đầu cũng có ý nghĩ là phải nhớ thì ko thuộc đc, mà phải thuộc đến khi quên đi, thấm vào máu thịt, lúc nào hỏi đến là chỉ xuất ra lun thui, giống như hỏi tay phải đâu thì nó tự động giơ lên ý, wá chuẩn lun, em thích bài ny kực