
Gửi bởi
xuongrongtrencat_kaka2811
Bài viết thứ 800 của tau - viết cho mi! Ừ, bạn thân của tau, BFF trong lòng tau.
Sáng nay, khi tau vừa dậy, mắt nhắm mắt mở thì có tin nhắn. Mở ra, không tin lắm vào đôi mắt vừa cận vừa loạn, là của mi. Nghĩ rằng mình đang mơ. Hay nhỉ, bạn thân, mà ngạc nhiên đến thế khi nhận được tin nhắn của nhau ư?
Biết nói như thế nào về tình bạn của hai đứa mình nhỉ? Phức tạp như cá tính của mỗi đứa! Nhìn vào, không ít người bảo hai đứa mình vô tâm, lắm mồm, đanh đá này nọ. Nhưng hai đứa hiểu nhau, hiểu là mình không đơn giản thế. Không ít lần mình tự nhủ là phải cười thương hại cho những kẻ ấu trĩ ấy! Mi bảo tau quá mãnh liệt, quá dữ dội, nhưng cũng quá nhạy cảm! Mi cho tau mấy từ đó khi tau băn khoăn về chính mình, chợt vui biết bao khi có người thấu hiểu mình đến thế, Mi thì sao? Mi quá mong manh, và cũng nhạy cảm chả kém...
Qua rồi cái thời hai đứa ngày ngày ríu rít với nhau. Qua rồi những câu chuyện tưởng như dài bất tận vào mỗi tối buôn điện thoại. Lên cấp 3, hình như mình xa nhau dần, mi nhỉ? Tau đã từng muốn trốn tránh mi, khi trượt LS, tau mặc cảm, tau mất niềm tin vào chính mình...Tau đinh ninh trong lòng một nỗi lo lắng mơ hồ trẻ con thế...
Tau với mi, ít tâm sự hơn. Có những chuyện của mi, tau không còn hân hạnh là người đầu tiên biết nữa. Không ít lần tau tủi thân khi nghe người khác kể, thấy ánh mắt họ nhìn tau ngạc nhiên: "Chơi thân với Mai thế mà không biết à". Mi thấy hay không? Không ít lần, bọn nó hỏi hai đứa mình giận nhau hay sao mà không đi với nhau như hồi cấp 2 nữa. Người ngoài còn thấy điều đó, chả nhẽ mình vô tâm thật à mi?
Tau với mi, bị cuốn đi bởi bài vở, bởi trường mới, lớp mới, những mối quan hệ mới! Chỉ thi thoảng, giật mình, gọi cho nhau, nói cho bõ những ngày không liên lạc gì. Hay thật đấy! Chính tau cũng không nghĩ là giữa 2 đứa mình lại có những lúc như thế! Tau ru lòng mình bằng suy nghĩ:"chỉ cần trong lòng có nhau"
Những nỗi buồn vô cớ của tau được xoa dịu, khi trong mỗi lần SN, mi luôn là người đầu tiên chúc mừng. Mi viết cho tau những tấm thiệp, không đơn giản là những lời "Happy Birthday" thông thường. Nó thấm đẫm tâm trạng. Mi tặng tau những món quà đặc biệt để tau nghĩ và tin rằng, mình đặc biệt trong trái tim mi!
Và khi tau ngô nghê hỏi" Với mi, tau là gì ấy nhỉ?", mi bảo tau ngố quá! "Những cái gì đã quá quen thuộc, trở thành một phần không thể thiếu trong thói quen và suy nghĩ của mình, mi có định nghĩa được không?" - Mi trả lời bằng một câu hỏi! Hình như tau đã vui cả ngày hôm đó!
Và cũng không ít khi, tau thấy mình quá phụ thuộc, quá dựa dẫm vào mi! Mi bảo tau là người duy nhất khiến mi thấy dằn vặt như thế!
SN mi, tau đưa mi quyển nhật ký của tau. Trả lại nó cho tau vào một ngày hè oi bức, hình như mi sắp khóc! Một lá thư rơi ra...là sự dồn nén của mi...Mi vẫn hay viết cho tau những thứ như vậy. Hơn 100 trang lưu bút mà lần nào đọc lại tau cũng khóc, những ngày ôn thi, tau không dám mở ra xem nữa vì sợ mình sẽ lại sống trong ảo giác về những ngày đã xa, về miền kí ức đã ngủ quên...Bài thơ không đề mi vô tình đọc được ở đâu đó, thế là cặm cụi chép lại cho tau, bài thơ làm tau buồn đến mấy ngày liền. Trách mi, mi cười:"Biết mi sẽ buồn nhưng tau vẫn đưa vì thấy nó hay quá!"
Khi tau nói có đứa bạn thân, thân lắm đã 8 tháng không gặp nhau, ai cũng ngạc nhiên! Thanh Hóa nhỏ bé thế, bây giờ Hà Nội cũng chả rộng rãi gì, sao lại có cái sự vô lý đến thế? Tau cười, nhạt lắm. Sinh nhật thứ 18, có một con bé khóc ngon lành vì đứa bạn thân nhất đến phút chót bảo không đến được....
Mi bảo mi chưa sẵn sàng gặp tau sau tất cả những gì đã qua. Tau buồn. Vì thấy mình đã làm cho mi có cảm giác bất an đến thế! Nhưng tau không nói gì. Tau hiểu, vì những gì mi chịu đựng, hình như tau đã gặp phải rồi. Tau đã cứng đầu, đã không nghe lời khuyên của một ai hết, cho đến khi tự tìm thấy ánh sáng cho mình, mặc dù mất khá nhiều thời gian, cả nước mắt nữa. Về chuyện này, mi quá giống tau. Nhưng tau không muốn mi đánh đổi nhiều đến thế...
Đã bao lần, tau tự hỏi mình: "Mi có bao giờ hoài niệm về những ngày tháng ấy như tau không?". Rồi tự chê mình ngố. Có phải ai cũng như ai đâu...Mi bảo mi có cách riêng của mình để cái đống kỉ niệm ấy, tuy không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh, nhưng cũng không quá xa rời trái tim...Nó sẽ đồng hành với mi, theo một cách nào đó, theo một quỹ đạo riêng...
Hôm nay, không hiểu sao tau nhớ mi thế! Tại tin nhắn sáng nay à? Cũng không có nhiều người có ảnh hưởng với tau đến mức chỉ vài tin nhắn có thể làm kim chỉ nam cho tâm trạng của tau suốt một ngày dài...
Tau thèm lắm mi ạ...
Thèm một lần được nắm đội bàn tay của mi. Nó gầy lắm, xanh lắm, những ngón tay dài, lạnh toát...
Thèm được dựa vào đôi vai gầy của mi, kể những chuyện vu vơ, để hai đứa cười nghiêng ngả...
Thèm một lần hai đứa rúc rích chui vào chăn, ăn quà vào một ngày đông lạnh. Tiếng cười át tiếng mưa, tiếng gió rít!
Thèm những ngày thong dong khắp phố trên cái xe đạp! Những vòng quay bánh xe...
Tau muốn nghe cái giọng mà nhiều người bảo là chua loét của mi, không phải qua điện thoại nữa. Tau muốn mi đứng trước tau, vẫn cái dáng gầy gò xiêu vẹo, tưởng như đổ đến nơi rồi. Tau sẽ lại lầm bầm" Người chi mà gầy rứa, đi với mi phát xấu hổ lên được!", mi sẽ lại cười, rất tươi, như ngày xưa, phải không mi??
"Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại" - thấy đúng tâm trạng không mi ơi? Bé lại như những ngày đứng trên vách núi cheo leo, hét thật to, để thấy mình vụt lớn lên bao nhiêu giữa trời nước mênh mông. Bé lại như những hôm lên Hồ Thành vô tư giẫm đạp lên cái "đồi" trêu ngươi ông cắt cỏ...Bé lại như những giờ ra chơi lúi húi ở nhà xe phá xe của "một số đứa" - cái từ mà cả hai đứa đều tâm đắc. Bé lại như cái buổi chiều hái trộm dâu rồi bị thầy cho một trận tơi bời...
Không, mình lớn rồi. 19 rồi đấy! Đã từng băn khoăn: "Khi cuộc đời trở nên dài ra, rộng lớn hơn thì những kỉ niệm mình đã có sẽ được đặt ở vị trí như thế nào?" Bây giờ vẫn chưa trả lời được, mi nhỉ? Bây giờ là lúc viết tiếp kỉ niệm cho 10-15-20, thậm chí chỉ 1 năm hay vài tháng nữa thôi! Phải không, BFF của tau??
Đánh dấu