ax ax
bà này bị................hâm rùi nè chị
biết mình ngu thì đc cái gì chớ
cố gắng hay ko mới là chuyện
ax ax
bà này bị................hâm rùi nè chị
biết mình ngu thì đc cái gì chớ
cố gắng hay ko mới là chuyện
những gì đã qua sao cứ phải nói lời "tạm biệt"? những gì đã qua sao cứ phải nói lời chia tay.
sao không coi tất cả những gì đã qua là một điều nhắc nhở cho bước chân ta vững chãi những bước tiếp theo.
khi chân mỏi ngắm nhìn chặng đường đã qua sẽ có gì đó thôi thúc ta bước tiếp chăng.bởi những gì đã qua khiến ta cảm thấy vậy là chưa đủ để ta dừng lại.tất cả còn đang đợi ta ở phía trước.
những hoài niệm đẹp sẽ là khoảng lặng trong tâm hồn ta.ở nơi đó,kí ức đó, con người đó cho ta niềm tin vào cuộc sống,hơi ấm của lòng nhiệt huyết,của tuổi trẻ,của sức sống trẻ.vậy tại sao phải nói lời từ giã với nó.mọi thứ qua đi không có nghĩa là kết thúc.nó chỉ giúp ta trưởng thành hơn.có đôi khi vấp ngã lại là điều cần thiết rèn luyện ta trong cuộc sống khó khăn này.
phải chăng phẳng lặng yên bình quá sẽ không còn là cuộc sống nữa chăng.
phải chăng ngóng chờ kí ức qua đi sẽ không còn khoảng lặng của tâm hồn chăng
và phải chăng ngóng chờ hạnh phúc đến không bằng việc kiếm tìm hạnh phúc
sự nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng với những ai khao khát kiếm tìm hạnh phúc
trên đời này không có gì là không làm được,chỉ sợ mình không muốn làm thôi
cuộc sống có rất nhiều điều tươi đẹp,nếu chỉ biết dừng chân lại nuối tiếc về những gì đã qua thì thật sự rất lãng phí thời gian.hãy để bữa tiệc qua đi cho niềm vui mới gõ cửa cuộc sống của mình.một niềm vui mà chưa từng biết đến.làm thế nào cho trái tim đừng khép cửa chứ đừng làm gì để nó đóng cửa mãi mãi.
những kỉ niệm thân thương,những căn phòng học in dấu bao kỉ niệm không bao giờ rời xa chúng ta.chúng vẫn nằm trong tâm khảm,trong kí ức của mỗi người,để những ngày hẹn gặp nhau,sự hội ngộ gặp mặt sẽ đưa những con người của quá khứ của hiện tại của tương lai xích lại gần nhau hơn.
đừng nói lời chia tay với bất kì ai,hãy nâng niu những gì đã qua.hãy đem nụ cười ánh mắt niềm yêu thương đến với nhau để kí ức mãi luôn tồn tại.đừng vội rơi nước mắt vì xa nhau,xa mái trường,xa nhau vì tết đến xuân về,hãy mỉm cười chúc phúc cho nhau,đem cho nhau hơi ấm từ ngàn dặm để biết rằng còn nghĩ và nhớ tới nhau.
bạn bè muôn phương tìm kiếm được
không bằng một phút tri kỉ thân
bạn bè muôn phương tìm kiếm được
không bằng hoài niệm thủa đôi mươi
hãy giữ cho mình những phút giây đẹp nhất để khi nhìn lại hai tiếng chia tay không bao giờ cất lên.bởi trong tâm mình vẫn đó,kỉ niệm kí ức vẫn còn đó.
lòng người sẽ ấm khi trái tim họ luôn tin vào ngày mai,vào những người bạn bên cạnh,vào bản thân mình và vào cuộc sống.chỉ khi tin và hiểu tất cả những gì mình làm sẽ trở nên ý nghĩa hơn.sẽ không bao giờ anh xa em,anh xa em, tôi xa bạn,và tất cả mọi người sẽ không phải nói lời xa nhau.chỉ là đang sống ở những phương trời khác nhau.
ánh bình minh kia tôi vẫn ngắm cùng anh
vẫn hướng về nhau dù cách xa nghìn trùng
tôi và anh hoài niệm và hiện tại
chẳng xa rời vì còn nghĩ về nhau
đừng bao giờ nuối tiếc mà hãy tập làm quen với hiện tại,dù thực tế không như ta mong muốn.
chúc tình bạn.tình yêu của các bạn bền mãi cùng với thời gian
laị 1 mùa chia tay nữa sắp đến kèm theo những kì thi quan trọng - 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi con người.
CHÚC TẤT CẢ CÁC MEM 12 NĂM NAY HÃY CỐ GẮNG VÀ ĐẠT KẾT QUẢ TỐT !
Khi moị thứ đã mất. Tương lai vẫn còn
[MARQUEE][/MARQUEE]
[MARQUEE]CON NGƯỜI SINH RA KHÔNG PHẢI ĐỂ TAN BIẾN ĐI NHƯ 1 HẠT CÁT VÔ DANH. HỌ SINH RA LÀ ĐỂ IN DẤU LẠI TRONG TRÁI TIM NGƯỜI KHÁC[/MARQUEE]
con người ta khi đang hạnh phúc thì thường hok cảm thấy lầ mình rất hạnh phúc
đến lúc ý thức được niêng hạnh phúc đó thì chúng ta mới chợt nhận ra rằng hok còn bao lâu thời gian nữa
gắn bó 3 năm với bao nhiêu con người_ bạn bè thì ắt hẳn đến giờ phút này ai cũng cảm nhận thấy thời gian đang trôi quá nhanh
chúng ta cần trân trọng thời gian còn lại
để đến lúc mất đi rồi thì hok bao h nối tiếc
cái cảm giác tiếc nuối buồn lắm
có lẽ năm sau em cũng mới nhận ra![]()
Khi moị thứ đã mất. Tương lai vẫn còn
[MARQUEE][/MARQUEE]
[MARQUEE]CON NGƯỜI SINH RA KHÔNG PHẢI ĐỂ TAN BIẾN ĐI NHƯ 1 HẠT CÁT VÔ DANH. HỌ SINH RA LÀ ĐỂ IN DẤU LẠI TRONG TRÁI TIM NGƯỜI KHÁC[/MARQUEE]
Cuộc sống đôi khi cứ vội vã trôi đi.Đôi khi, tôi muốn cuộc sống có thể dừng lại đôi chút thôi, để bản thân có thể cảm nhận được mỗi ngày trôi qua tôi đã đón nhận nó như thế nào. Tôi rất thích 1 câu nói, cứ hãy sống như ngày đó là ngày cuối cùng của đời mình. Nhưng có vẻ, nói thế thôi nhưng tôi chưa bao giờ sống được 1 ngày như thế...
Cuộc sống luôn đầy ắp những e ngại, những hoài nghi, và cả những cơ hội bỏ lỡ...và có những điều khi đã bỏ lỡ, mình luôn phải nuối tiếc. Nuối tiếc nhiều lắm.
Dằn vặt bản thân bằng những câu hỏi tu từ không cần lời đáp, phải chi tôi đã không như thế, phải chi tôi gặp em trong 1 tình huông khác, phải chi tôi đã biết cách trân trong em hơn...
Những câu nói đó cừ lẩn quẩn trong đầu tôi mỗi khi tôi rảnh rỗi, chẳng biết cách nào để có thể thoát ra cái cảm giác mông lung như thế.Dẫu biết, sẽ chẳng thể nào có kết quả, dẫu biết cuộc sống không phải chỉ có mỗi em thôi...dẫu biết bên tôi vẫn còn nhiều lựa chọn. Tình cảm thực tế không la thứ để chọn và lựa. Dù là người chọn hay người được chọn, họ chỉ có thể biết hạnh phúc là gi khi họ thực sự thuộc về nhau và những sự gắn kết hiếm hoi đó thường không dễ dàng để có thể tìm thấy...
Tôi đang tìm những điều tưởng chừng đơn giản như thế...
tiền bạc la phù du...không tiền là phù mỏ
Những gì đã qua của tôi là một ngày thứ hai đầu tuần căng thẳng. Họp, đi họp. CV chưa tiến triển được gì nhiều mà cứ phải đi báo cáo, báo cáo cài gì đây. Nhiều khi không biết nên trả lời thế nào? Bực bực thật đấy.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)
Đánh dấu