Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa. Hắn nhiều ý tưởng lắm cơ. Bao nhiêu thứ trong đầu. Chà, hắn muốn thực hiện lắm. Vì hắn biết, nếu làm đc thì sẽ thu hút được rất nhiều người.

Rồi thì hắn nghĩ xem nên làm gì trước. Thi thiết kế banner, logo. Rồi thì thi viết thơ văn. Rồi thì lại thi mít với sầu riêng. Chậc. Đấy, mới nghĩ vài đường cơ bản mà đã có cơ man là trò rồi.

Nghĩ xong, hắn bảo hay là thi thiết kế banner quách đi. Diễn đàn đang chả có cái banner nào ra hồn, trong khi dân mình lại toàn nhân tài chả chịu đóng góp. Cứ phải có tiền, có phần thưởng cơ. Cái tụi này, tồi đến thế cơ.

Thế là hắn lại đành tạm hoãn lại vì hắn chả có tiền nào mà trao với chả gửi. Lòng ngậm ngùi.

Bẵng đi một thời gian, hắn đi làm. Ko nhiều tiền nhưng một vài trăm với hắn cũng là chuyện không quá khó khăn. Hắn lại quay lại với mớ ý tưởng ngày xưa. Ớ nhưng mà lần này ấy, hắn có cả một ban bệ đi kèm để tham mưu, góp ý. Anh em gặp nhau offline online chán chê. Mãi rồi cũng xong được vụ văn với thơ về chồng với con.

Xong rồi lại bẵng đi thời gian. Anh em kêu cái banner nó xấu như ma. Mà hắn thì khiếu thẩm mĩ ... Ôi thôi rồi. Ngày xưa hắn vẽ người bằng thước cơ. Khốn khổ khốn nạn. Anh em bảo, sao không tổ chức thi. Vừa tìm đc nhân tài vừa có banner với logo.

Ây chà. Anh em lại thảo luận. Nào thì là logo với banner tách riêng giải hay gộp, nào thì chấm điểm mằn răng. Rồi thì loại trừ các tình huống gian lận mằn răng. Rồi thì trao giải mằn răng... Hầm hà bà lằng mà hắn với cộng sự ứ nghĩ hết đc. Nghĩ hết đc các tình huống thì thằng nào thằng nấy mệt phờ râu thấy nản vật vã. Thiếu người nó khổ vậy đớ.

Đã thế, hắn lại còn mơ mộng một ngày kết hợp với trường tổ chức một cuộc thi cho nó xứng với cái danh trường của nó. Cho hắn oai như cóc phát. Làm zai thì cũng phải có lần rạng danh. Chậc. Ấy thế rồi hắn chợt nghĩ lại cái cảnh hắn về nói chuyện với các thầy. "Forum nào ấy nhể????", "forum là cấy chi nhể????", "ô thế mở nó thế nào????". Hắn chả muốn nghĩ nữa. Có ai muốn hợp tác đâu.

Ấy thế rồi thôi. Từ đó đến giờ, những quả trứng ý tưởng nó vẫn cứ ấp ủ đó. May mà chưa có quả nào bị ung. Nó phải chờ thôi. Chờ thời cơ, chờ người xứng đáng.
Chứ nó. Vẫn là con số 0.

P/S: Vài dòng thế, ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì cũng đừng cố hiểu. Cố quá lại thành quá cố. Amen. Mình càng ngày càng khó tính.