“Yêu” đến khi con tim ngừng đập
Tự cổ chí kim, chưa bao giờ Bóng đá thế giới thiếu vắng những tên tuổi lẫy lừng, nhưng còn tuyệt vời hơn khi giới cuồng mộ vẫn còn được hàng tuần ngắm nhìn những con người ấy ra sân. Có người hỏi, vì đâu mà họ vẫn hiên ngang thách thức với thời gian? Thật đơn giản, bởi trái tim họ vẫn luôn đập cùng với vòng quay của trái bóng.
Câu chuyện này xin được kể về những chiến binh không mỏi, những người đã và đang khoác lên mình chiếc áo đỏ và luôn mang theo mình một tinh thần chiến đầu bất diệt. Không gì khác, đó là những chiến binh đỏ thành Manchester.
“Yêu” đến khi con tim ngừng đập
Hơn hai thập kỷ chinh chiến tại một giải đấu khốc liệt như Premier League, thâu tóm toàn bộ danh hiệu quý giá nhất nước Anh và vinh quang châu lục, HLV tài ba Alex Ferguson vẫn chưa cho thấy dấu hiệu mệt mỏi của tuổi già. Chiến công nối tiếp chiến công, và tưởng như tham vọng của năm sau lại dày hơn năm trước, để đoàn quân đỏ của mình đi từ hết kỷ lục này đến những thành công khác.


Có được điều đó, chính là nhờ sự gắn bó bền chặt và biết trọng dụng những con người mang linh hồn của đội bóng, mang dòng máu của Quỷ đỏ. Những chiến binh không mỏi như Ryan Giggs, Paul Scholes hay Gary Neville nguyện sẽ cống hiện trọn đời mình với thương hiệu Manchester United, cái tên mà chính bản thân họ đã góp công gây dựng nên kể từ ngày còn là những cậu bé học việc. Chính vì lẽ đó mà không mấy người phải ngạc nhiên khi thấy Paul Scholes xuất hiện và toả ra thứ ánh sáng diệu vợi trong trận thắng 3-0 trước Fulham vừa qua. Những cú sút xa như kẻ chỉ vẫn là thứ vũ khí tối thượng, trong khi khả năng phân phối bóng đã trở thành một bản năng.

Ở độ tuổi 35, Ryan Giggs còn gây ngạc nhiên hơn nữa khi những bước chạy của anh đã vượt qua giới hạn của tuổi tác. Dù không còn được thi đấu thường xuyên, nhưng mỗi lần anh ra sân vẫn luôn để lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Bàn thắng duy nhất vào lưới West Ham sau một pha đột kích xuất thần đã minh chứng cho giá trị trường tồn của cầu thủ có cái chân trái kỳ diệu này. Và giữa tuần qua, như nhiều lần trước đó, anh thậm chí còn toả sáng ngay tại thánh đường San Siro, nơi mà những gã không phổi như Sulley Muntari, Esteban Cambiasso hay Javier Zanetti vẫn luôn theo sát. Với việc đi vào lịch sử của Man Utd khi là người có số lần khoác áo nhiều nhất, Ryan Giggs đã chứng minh cho tất cả thấy được, giá trị của lòng thuỷ chung vẫn hiện hữu giữa thời đại của kim tiền này.

Có người hỏi tại sao phải đợi đến khi bước sang tuổi 39, thủ thành Van der Sar mới phát tiết hết toàn bộ khả năng để rồi đi vào lịch sử của giải Ngoại hạng với danh hiệu thủ môn giữ trắng lưới lâu nhất. Không phải những CLB anh đã đi qua như Ajax hay Juve không phải nơi thích hợp để trổ võ, song chỉ có ở Old Trafford, với sự cộng hưởng của những chiến binh già, Van der Sar mới chợt nhận ra rằng sức mạnh của con người là phi thường. 4 năm thi đấu cho Quỷ đỏ, thủ thành người Hà Lan đã vơ trọn những danh hiệu cao quý nhất mà mỗi cầu thủ luôn thèm khát (chỉ thiếu cúp FA).


Tuy nhiên, đây chắc chắn vẫn chưa phải là điểm dừng của người khổng lồ này. Man Utd đã chủ động mời Van der Sar đặt bút ký thêm hợp đồng một năm nữa, như để tri ân và cũng là sự đánh giá đúng đắn về những gì anh đã mang lại.
Đi tìm những mùa Xuân chiến thắng
23 năm gắn bó, đó quả là một quãng đường dài không chỉ đối với một HLV chuyên nghiệp, mà đó còn là quãng thời gian đủ để chứng kiến một con người được sinh ra và lớn lên. Sir Alex Ferguson đã tại vị ở Old Trafford lâu như thế, và là người đưa nôi cho biết bao lứa cầu thủ tài năng. Chính ông đã nâng những bước chân đầu đời cho lứa cầu thủ tài năng, trong đó có Giggs, Scholes hay Neville ngày nay và có thể còn nắm chặt tay khi họ chính thức nói lời giã biệt sân cỏ.

Phải đợi đến 4 năm trời, Alex Ferguson mới được hưởng niềm vui chiến thắng đầu tiên, dù cho đó chỉ là chiếc cúp FA ở mùa giải 1989/90. Nhưng đó chính là tiền đề để ông chinh phục những đỉnh cao mới. Nếu như thời đó, những nhà lãnh đạo của Man Utd nóng lòng sa thải ông như họ đã định làm, và giả sử Alex Ferguson đã vội nản chí và cạn tình yêu với đội bóng thì có lẽ đã không có được một đế chế vững mạnh như ngày nay. Sau 23 năm, số danh hiệu mà Fergie có được cùng đội bóng đá lên đến con số 31. Trong đó đáng kể nhất là 10 danh hiệu VĐ Premier League và 2 lần đứng trên đỉnh của châu Âu với cúp bạc Champions League.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là chương cuối cùng trong cuốn biên niên sử mà HLV người Scotland đang dày công viết nên. Man Utd của ông đang đứng trước cơ hội lớn để giành cú ăn tư lịch sử, xuất sắc hơn cả chiến tích đã từng giành được cách đầy tròn một thập kỷ. Hiện Quỷ đỏ đã vào đến trận chung kết League Cup, dẫn đầu giải Ngoại hạng với 7 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai, có mặt tại tứ kết FA Cup và đang giành được lợi thế lớn tại Champions League trước Inter. Vậy tại sao Fergie cùng các học trò không dám mơ đến một mùa Xuân nữa toàn thắng?!

Nhìn vào đội hình của Man Utd trong những năm gần đây, sẽ dễ dàng nhận thấy một điều, rằng khi lớp tre già chưa kịp lụi tàn thì lứa măng khác đã kịp mọc lên. Sự kế thừa luôn được duy trì trong đội bóng, giữ cho nó tính ổn định, cân bằng, đan xen khéo léo giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Rồi cũng đến một ngày kia, Ryan Giggs, Paul Scholes hay Gary Neville nói lời từ biệt, thì khi đó Alex Ferguson sẽ lại được chống lưng bởi những con người trẻ tuổi tài năng khác: như Rooney, Anderson hay anh em nhà Da Silva chẳng hạn. Và như thế, ông sẽ lại tiếp tục viết nên những mùa Xuân chiến thắng.
Chừng nào tham vọng của người đàn ông 68 tuổi này chưa vơi cạn, trái tim của ông vẫn đập cùng trái bóng và hơi thở của ông vẫn đi cùng những chiến công, thì những CĐV của Man Utd sẽ còn được mơ, còn được tận hưởng. Chỉ cần có niềm tin, biết yêu cho đến khi con tin ngừng đập, bạn sẽ thấy trong mình có một phần của Sir Alex, của Giggs hay của những huyền thoại.
© Copyright 2006-2009 www.bongdaso.com