Ngẫm về 2 bàn thắng đặc biệt của MU đánh gục InterChúng đặc biệt còn bởi đó chính là cách mà vị HLV lão luyện Alex Ferguson đánh gục người đồng nhiệm Jose Mourinho, dù trước đó Ferguson thua trong hầu hết các lần đối đầu với "Ngài đặc biệt".
Bàn thắng thứ nhất của MU: Vidic.
Bàn thứ nhất rõ ràng là đòn phủ đầu mà Ferguson muốn có và Mourinho có thể đoán ra. Chỉ có điều, nó lại đến từ một tình huống cố định với pha sút phạt góc tuyệt hảo của Giggs và pha lên bay người đánh đầu của người mà chính Mourinho nói là e ngại nhất bên phía MU - trung vệ Nemanja Vidic.
Nhưng đến bàn thứ hai thì hẳn Mourinho không thể ngờ được. Cần nhớ rằng nửa cuối hiệp một, Inter mới là đội chơi chủ động hơn và chính điều đó đã thắp sáng hy vọng cho phía đội khách về một hiệp hai có thể gỡ hoà (đồng nghĩa với vé vào tứ kết). Hơn nữa, 3 phút đầu hiệp hai Inter cũng dồn ép MU...
Nhưng rồi, một pha đi bóng khéo léo không thể cản phá của Giggs, cắt ngang vòng cấm địa Inter rồi chuyền cho Rooney, một pha bấm bóng nhạy cảm của tiền đạo số 10 và pha lao vào như "từ trên trời rơi xuống" của Ronaldo, tất cả như đã được lập trình. Inte-rinho sụp đổ từ đó...
Bàn thắng thứ hai của MU: Ronaldo.
Và còn một điều đặc biệt nữa: hai đội bóng đều sở hữu những chân sút hàng đầu thế giới, nhưng hai bàn thắng lại được thực hiện 100% bằng đầu chứ không phải bằng đôi chân của những Rooney, Berbatov và ngay cả Ronaldo. Phải chăng, "cái đầu" mới là thứ quan trọng nhất Ferguson hơn hẳn Mourinho trong trận đấu này?



Trả lời kèm Trích dẫn

Đánh dấu