có người nói với tớ là : cười lên rồi mọi chuyện cũng sẽ qua!
uk.... thì cười. thì tạm quên nhưng rồi bỗng thấy nhức nhối.
đau...đau lắm...đau ở đây....ở trong lòng này.
Sao lại cứ phải cười khi buồn?
có tâm sự...không nói.Mệt mỏi....vẫn cười.
Cứ thế....cứ thế....trở thành thói quen.Cứ thế....mà trở nên cứng rắn hơn, chai lì hơn.
học cách quên đi nhiều thứ...quên đi những gì làm mình đau.Nhưng hình như khi quên đi rồi lại còn đau hơn thế.
Sống thật là gì?
Sao lại cứ phải phức tạp hóa mọi chuyện lên?
Và sao lại cứ phải cười khi thật ra là muốn khóc?



Trả lời kèm Trích dẫn

Đánh dấu