mới chân ướt chân ráo vào lớp 10, có một ngày vì cái tội ngủ nướng mà đi học muộn, không có cách nào để vượt qua cái quy định nội bất xuất ngoại bất nhập của trường, cô nhóc đi đến 1 quyết định cực kỳ....khủng. Trèo tường ạ! Lò dò cúi cúi người chạy vội qua cái cửa sổ phòng giám thị, vèo một hơi đến trước cổng nhà WC chỗ sân tập TD, thấy có một bóng người đang đứng loay hoay ở đó, hơi chột dạ, tưởng đó là thầy giám thị, nhưng mà nhìn kỹ thì có thầy giám thị nào mặc quần bò mài đến sờn cả màu đâu, yên tâm, nhóc ta quyết chí xông lên. WA, như reo trong bụng, anh chàng nhìn...manly we', nhóc tự nhủ anh chàng náy đích thị phải lớp 11 hoặc 12, chú nếu cùng khối với nhóc thì nhóc tìm hiểu rồi, làm gì có thằng nào nhìn manly nam tính được như thế.Thấy nhóc đi đến, anh chàng cũng giật mình tưởng giám thị, nhưng nhìn lại thì là một con nhóc mặt rất ngây thơ( phát ngơ ngơ). Nhóc cũng nhìn lại anh chàng, và thật bất ngờ, anh chàng nở một nụ cười như một cơn gió ấm áp giữa trời đông tháng 12, lên tiếng: cũng đi học muộn hả nhóc? Rồi thực hiện đúng như tôn chỉ: lady first, anh bảo nhóc trèo trước đi, đưa anh cầm cặp cho. Con bé nhóc chỉ im lặng làm theo lời anh nói - cẩn thận ngồi bên tường bên phải nhé, ngồi bên trái có mảnh sành là ăn đủ đấy- nhóc nhảy qua bên kí tường, anh chàng ném cặp qua cho nhóc. Nhận lấy cặp, nhóc mới lên tiếng: anh ném cả cặp qua đây em cầm cho. Anh chàng lại cười, tung chiếc cặp qua cho nhóc. Xong xuôi, nhóc đưa cặp cho anh chàng rồi...chạy biến luôn. Ngồi buôn với con bạn: sao anh ý lại biết tao ít tuổi hơn mà gọi là em nhỉ? Con bạn trả lời hồn nhiên: Thì mày có thấy ai hâm như mày không, phù hiệu trường mà mày cũng cẩn thần viết tên mày, tên lớp vào, được mấy bữa mà giặt thì nó nhòe hết cho mà xem, với lại để người khác thấy mày trèo tường, lại cứ khoe khoe tên mình tên lớp ra mới chết chứ, mày hâm lắm thôi. Nhóc cười,, vậy là anh ý cũng biết tên nó rồi, nhưng mà nó lại không biết gì về anh chàng đó cả. Cũng có một vài lần nhoc trèo tường(chỉ do cái tật nướng cái con ngủ cho đến khét lẹt), nhóc cũng ko gặp anh chàng, nhớ lại nụ cười như gió ấm mùa đông ấy, nhóc thầm tiếc vì lúc ấy chỉ cần thêm 1 phút chỉ để hỏi một cái tên, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.



iho:
Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu