Trang 3 của 14 Đầu tiênĐầu tiên 123456713 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 131
  1. #21
    Hắc Long Kỳ Hiệp
    Ngày tham gia
    29 Jan 2009
    Đang ở
    trên trái đất màu xanh
    Bài viết
    125
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    55

    Post chúng ta cùng nhìn về 1 hướng

    Khi ta nhìn về một hướng… nơi đấy có bạn bè ta

    Những người luôn đứng bên khi ta cần

    Khi ta nhìn về một hướng… nơi đấy có gia đình ta

    Những người luôn đứng bên cạnh khi ta khó khăn

    Khi ta nhìn về một hướng… nơi đấy có quê hương ta

    Mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn ta

    Khi ta nhìn về một hướng… nơi đấy có một người

    Người luôn chờ đợi ta, luôn ở bên khi ta khóc

    Đấy là người quan trọng nhưng không phải là tất cả trong cuộc sống của ta

    Bởi vì tất cả những gì trong cuộc sống của ta đều cần được quý trọng

    Lúc nhỏ gia đình nuôi dưỡng ta, nuôi lớn một tâm hồn non nớt

    Khi ta lớn lên, bạn bè xây đắp nên một tâm hồn có màu sắc

    Và có một màu sắc khó tìm nhất trong cuộc đời ta… đó là màu sắc cuối cùng của cuộc sống

    Nó chỉ có thể thấy được khi ta tìm thấy một nửa thức sự của mình

    Với mỗi người màu sắc khó tìm đó sẽ là những sắc màu khác nhau

    Và con đường tìm đến nó cũng là những con đường khác nhau

    Những con đường đó là những con đường gian truân

    Nó trải rất nhiều hoa hồng nhưng đi bên cạnh cũng có rất nhiều gai sắc nhọn

    Với nhiều người việc đi tìm màu sắc cuối cùng của cuộc sống đó được coi là cái quan trọng nhất của cuộc đời. Và họ đã không ngần ngại từ bỏ tất cả để lao theo nó. Họ đã bỏ lại rất nhiều thứ khi đi trên con đường dó. Họ lao đi nhưng cũng không biết mình sẽ đi đến đâu? Và cái đích cuối cùng của nó là gì? Họ lao đi như một con thiêu thân lao mình vào ánh sáng.

    Nhưng cuối cùng cái mà họ đạt được là gì? Tất cả mọi thứ đều trở nên xa lạ và trống rỗng. Những cái mà họ đã xây dựng trong hàng chục năm thì bây giờ đã rơi vãi hết. Cuộc sống trở nên không định hướng. Bây giờ biết nhìn vào hướng nào đây?

    … Gia đình… không…bạn bè… không… trở về quê hương… ta là kẻ xa lạ…

    … Và huớng còn lại… có lẽ trên trái đất này đó là hướng mà ta khó xác định nhất…

    Về đâu? Ta biết đi về đâu?

    Cuộc sống ta muôn màu muôn vẻ. Hãy cố gắng giữ lại tất cả những gì trên con đường cuộc sống ta đi. Đừng vì bất cứ điều gì mà bỏ rơi chúng. Cuộc sống của ta không thể tồn tại nếu không có màu sắc. Nhưng cũng không có cuộc sống nào hạnh phúc nếu chỉ có một màu. Cuộc sống là tổ hợp của vô vàn màu sắc. Và mỗi màu sắc đó thì có giá trị của riêng nó. Hãy xây dựng một tâm hồn thật nhiều màu sắc bạn nhé vì bạn biết không điều đó chứng tỏ rằng bạn là một con người rất hạnh phúc…
    nhoxbi : vì sao anh yêu em ???

    anh yêu em là vì anh yêu em chứ ko phải là vì em yêu anh

    anh chờ đơi là chờ đơi ngày ah hết yêu em chứ ko phải là ngày em se yêu anh

  2. #22
    Hắc Long Kỳ Hiệp
    Ngày tham gia
    29 Jan 2009
    Đang ở
    trên trái đất màu xanh
    Bài viết
    125
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    55

    Post hãy cười dù chỉ 1 lần

    khóc ,khóc,va khóc hầu nư khóc luôn nhìu hơn cười ,.....
    tôi sinh ra trong 1 gia đình khá hạnh phúc ,tôi lớn lên trong sự bảo bọc của người cha va sư yêu thương của người mẹ .....nhưng cuộc sống đả cướp mất của tôi tất cả ,,cướp đi tuổi thơ hạnh phúc ,cướp đi tình thương mà tôi vốn phải có .va` cướp mất cả thứ quan trong của tôi ....
    đó là nụ cười .....kể từ lúc tôi lên 3 tuổi (lúc ây chỉ là 1 đứa bé) gia đình tôi đã tan vở ,,,tôi nhìn cha mẹ tôi mổi người đi 1 nơi vói 1 ánh mắt ngay thơ ,nó tự hỏi ,ho đang làm gì ....???họ đi đâu vậy ...đây chẳng phải là gia đình của họ ư ...vì sao ???
    1 câu nhox 3 tuổi đúng bơ vơ...nó không khóc ..vì lúc này nó không thể khóc ....
    tôi đươc đưa đến nhà người dì bên ngoại ,,,,,,,
    nhìu lúc ai nhắc đến cha mẹ nó ,nó chỉ muốn khóc oà lên ..nhưng nó đã dồn nén nhửng nỗi đau vào bên trong ,kể cả nước ,mắt ,(nước mắt thì mặn lắm) thế mà phải dồn vào trong thì đau đớn đến dường nào ............
    thời gian trôi qua ..nó bước vào lớp 1 rồi lớp 2 và cho đến bậy giờ ....nó vẫn thế ..một nổi đau đã khắc vào trong tim nó ,và niem zui thì không bao giờ xoá đi niềm đau ,nó chỉ làm ta bớt phải đau thôi ...............
    còn bây giờ ,gd nó đã đoàn tụ ,,,,nó đã tha thứ cho cha me nó ,nhưng giữa nó và cha me nó vẫn có 1 khảong cách nào dó .....
    biết làm sao bây giờ ,đành phải vậy thôi .........
    nhoxbi
    nhoxbi : vì sao anh yêu em ???

    anh yêu em là vì anh yêu em chứ ko phải là vì em yêu anh

    anh chờ đơi là chờ đơi ngày ah hết yêu em chứ ko phải là ngày em se yêu anh

  3. #23
    Nhập môn đồ đệ ĐDT Member
    Ngày tham gia
    03 Sep 2007
    Đang ở
    đâu đó quanh đây
    Tuổi
    32
    Bài viết
    39
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    60

    Mặc định Re: hãy cười dù chỉ 1 lần

    nhóc cưng!
    Khoảng cách!
    Xa vời lắm!
    Một ngày, nhox sẽ nhận ra....
    hjc, chán đời k thèm lớn!

  4. #24
    Hắc Long Kỳ Hiệp
    Ngày tham gia
    29 Jan 2009
    Đang ở
    trên trái đất màu xanh
    Bài viết
    125
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    55

    Post còn là gì khi yêu đơn phương

    Trên đời này ... có 1 thứ tình cảm đău đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất ... thứ tình cảm mà 1 đứa như tôi -lúc nào cũng quan niệm " cái gì ko thuộc về mình thì có cố vẫn vĩnh viễn ko thuộc về mình " -không bao h đủ kiên nhẫn để theo đuổi ... đó là tình yêu đơn phương ....


    Là nước mắt thì bao giờ cũng mặn. Dù là của anh hay là của em, dù của bất cứ ai, dù khóc cho hôm nay, ngày mai hay ngày xưa, dù là tập khóc hay khóc vì thói quen... bao giờ nước mắt cũng vẫn mặn mòi như thế!

    Giá mà một lúc nào đó, vô tình thôi, em bỗng nhiên biết được anh đã yêu em nhiều đến thế nào. Anh tin em vô cùng, hy vọng vào em rất nhiều. Anh đã từng để mất em một lần rồi, làm sao anh có thể chịu đựng thêm một lần nữa?


    Đã biết rằng quên là sẽ nhớ :...





    ...:Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên :...



    ...:Quên rồi quên, quên càng thêm nhớ :......:Nhớ rồi nhớ, để mãi mãi không quên :...







    Chưa bao giờ anh buồn thế! chỉ có em làm anh buồn thế thôi. Chỉ có em mới làm anh nghĩ rằng, có 1 người quan trọng với cuộc sống của anh đến thế! ...


    không bao giờ anh hiểu hết những suy nghĩ của anh
    .

    Em biết không, ngày mà mọi người đều cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ bên người mình thương yêu thì cũng là ngày anh cảm thấy cô đơn và buồn nhất.

    Em có nhớ không, em từng nói là sẽ đi cùng anh, nhưng không phải vậy. Cứ đến lúc anh cần em là chẳng bao giờ có em cả. Những lúc đấy, nhìn mọi người, anh chỉ muốn khóc thôi. Nhưng đi cạnh những người bạn của anh, anh vẫn cười, để họ thấy là anh không thấy tủi thân, không quá yếu đuối. Nhưng đằng sau đó, những giây phút một mình là anh lại không thể chịu đựng được. Anh khóc rất nhiều và tiếc cũng rất nhiều nhưng anh không làm khác được cả.


    Em luôn là duy nhất trong trái tim anh, nhưng có vẻ như điều ngược lại là không có. Anh vẫn biết là như thế, nhưng anh vẫn luôn yêu em ! và nhiều khi anh thấy buồn và tủi thân kinh khủng.



    Anh đã đi qua con đường ấy và lúc nào cũng vậy, đầu đường là những con nắng la đà, còn cuối đường sẽ là nỗi quạnh hiu. dù rằng anh biết trước được con đường mình bước sẽ lắm chông gai, nhưng anh vẫn cứ đặt chân vào và bước đi, không cưỡng lại được.

    Cái đó gọi là tình yêu, niềm đam mê hay sự mù quáng dại khờ, anh không biết nữa !?!





    Bây giờ thì đường đã lặng yên, không còn lá rơi mùa thu, không còn hoa dại mùa xuân, không còn mây trắng mùa hè, không còn giá lạnh mùa đông, tất cả đã qua hết rồi, không còn gì nhớ nữa. Nhìn lại sau lưng anh, đường sao xa lạ quá, và anh khóc, anh khóc vì anh đã đi đến cái tận cùng quạnh hiu của con đường rồi đấy em ạ. Thảng thốt, sao mà nhanh đến thế!


    Con đường ấy, đã dìu anh đến những cơn say, say trong vòng tay ấm nồng của em, say trong những nụ hôn ngọt ngào, và giờ đây, đã đưa anh đến những cơn say thật sự, đắng cả đầu môi. Có lẽ anh sẽ mãi mãi say như thế vì giờ đây tất cảm cảm xúc đã rời bỏ anh ra đi, bất giác rùng mình lo sợ, liệu rồi anh còn có thể rung động trước một cái gì nữa hay không !?! Đâu hẳn người ta phải đau khổ thì người ta mới có thể khóc được phải không anh, cũng như anh vậy, nước mắt vẫn rơi trên má nhưng sao lòng vẫn thấy bình yên. Anh thèm được cái cảm giác khi nước mắt không rơi nữa, khi giật mình trở về với thực tại thì nắng sẽ lên, sẽ mở ra cho anh một khát vọng mới.


    "Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế"!


    Mưa thật buồn...anh vốn thích mưa...nhưng chưa bao jờ...anh thấy...mưa...buồn như thế mưa rơj... làm anh nhớ lại... những kỷ njệm...ngày xưa chẳng bjết có thể gọi đó là những kỷ njệm hay ko.... chỉ bjết rằng... ngày xưa ấy em...đã mang đến cho anh...thật nhiều niềm vui...niềm hạnh phúc.....




    Và….



    Chúng ta sẽ chia tay nhau…



    Trong một ngày đầy gió…




    Một ngày gió lộng…..


    Chỉ để cho đôi ta……
    nhoxbi : vì sao anh yêu em ???

    anh yêu em là vì anh yêu em chứ ko phải là vì em yêu anh

    anh chờ đơi là chờ đơi ngày ah hết yêu em chứ ko phải là ngày em se yêu anh

  5. #25
    Hắc Long Kỳ Hiệp
    Ngày tham gia
    29 Jan 2009
    Đang ở
    trên trái đất màu xanh
    Bài viết
    125
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    55

    Post Mưa

    Mưa rơi tự nhiên thấy buồn, trong lòng cảm thấy nhỚ một cái gì đó

    Mưa rơi khiến ta nhỚ đến một ai đó, nhỚ ra mình vẫn phải làm gì đó

    Ai đã từng đi mưa,thì sẽ có cảm giác hình như Mưa mặn thì phải

    Hay là mưa hoà cùng với nước mắt, làm cho lòng cảm thấy buồn hơn lúc nào khác

    Chưa bao giờ để cho người khác thấy mình khóc,chưa bao giờ để thấy mình buồn

    Với những nụ cười nhạt nhẽo, nào ai biết trong lòng họ giờ đây ra sao

    Chỉ có Mưa mới hiểu nỗi buồn trong tôi

    Và lúc Mưa rơi cũng là lúc tôi nhỚ bạn


    Mưa!cho bạn niềm vui .Vui vì sau những ngày nắng ,mưa làm khí trời dịu mát .Vui niềm vui của nghề nông ,vui niềm vui của cây cỏ .

    Mưa! cho bạn những cuộc gặp mặt .Cùng trú mưa dưới mái hiên ,tôi biết bạn ,không ngờ xóm mình gần xóm bạn,có gì giúp đỡ nha !

    Mưa! cho bạn một khoảng lặng ,cho bạn giây phút giành cho mình .Nhìn ra ngoài cửa sổ .Mưa lộp bộp .Mưa rơi xuống mái ngói .Mưa rơi trên sân .Từng hạt nước vỡ oà .Trắng xoá .Chưa kịp đóng của sổ .Vài hạt mưa theo gió .Thấy lạnh buốt .Đứng dậy khỏi bàn .Đi lại cửa .Đưa tay hứng mưa .Lạnh quá ! Ngước lên cao .Trắng xoá ,mưa .Lộp bộp .Lộp bộp .Mọi âm thanh đều nhoà đi trong tiếng mưa .Chỉ có tiếng mưa .Chỉ có một con bé đang đứng ở cửa .Ôm gối .Nhìn mưa .Mọi thứ dừng trôi .Khoảng lặng cho riêng mình giữa cuộc sống ồn ào .

    Mưa! cho bạn nỗi nhớ .Nhớ những kỷ niệm buồn ,đôi khi xen vào 1 kỷ niệm không muốn nhớ .Mưa trắng xoá .Hình như có một chiều mưa ,có con bé đạp xe trong mưa ,nó mong mưa thật to .Mưa sẽ xoá hết nước mắt ,mưa sẽ làm trôi đi những cô đơn trong nó .Mưa sẽ xoá đi những thất bại đầu đời .Mưa sẽ làm trôi hết để mai nắng lên nó sẽ làm lại ,nó sẽ mạnh mẽ để đi tiếp .

    Mưa! cho bạn gần nhau hơn .Mưa cùng đứa bạn cầm ô đi mua bỏng ngô về .Mấy đứa túm tụm lại ăn bỏng ngô ,uống nước chè ,truyền nhau một cốc nước chè chung .Cùng nhau trong tấm chăn ,chân chạm chân .Chúng mình hiểu nhau hơn .

    Nhớ khi còn nhỏ ,mưa đến cùng mấy đứa bạn ở xóm ra mưa đá bóng ,vui ghê .Nhưng đó là khi đi chăn trâu ,mưa không đứa nào muốn trú ,kiếm được quả bưởi ,vậy là alê ra sân "ruộng "đá thôi.

    Mưa! mang lại nỗi buồn cho người xa xứ ,mưa cho nỗi nhớ quê nhà ,nhớ mưa trên những thửa ruộng .Mưa đủ thì người dân mừng ,mưa nhiều quá .Trắng xoá .Nước mắt từ đâu chảy ra ,hay nước mưa

    nhoxbi : vì sao anh yêu em ???

    anh yêu em là vì anh yêu em chứ ko phải là vì em yêu anh

    anh chờ đơi là chờ đơi ngày ah hết yêu em chứ ko phải là ngày em se yêu anh

  6. #26
    Hắc Long Kỳ Hiệp
    Ngày tham gia
    29 Jan 2009
    Đang ở
    trên trái đất màu xanh
    Bài viết
    125
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    55

    Mặc định thất bại là bắt đầu của thành công

    Thất bại không có nghĩa là tôi không có khả năng, mà là tôi chưa thành công.

    Thất bại không có nghĩa là tôi chẳng làm được gì, mà là tôi đã học thêm một điều gì đó.

    Thất bại không có nghĩa tôi chịu ô nhục, mà là tôi đã dám đương đầu.

    Thất bại không có nghĩa tôi chẳng có việc, mà là tôi có việc cần làm theo hướng khác.

    Thất bại không có nghĩa la tôi thấp kém, mà là tôi không hoàn hảo.

    Thất bại không có nghĩa tôi hoang phí cuộc đời mình, mà là lý do để tôi bắt đầu lại.

    Thất bại không có nghĩa tôi nên chối bỏ, mà là tôi phải nổ lực nhiều hơn.

    Thất bại không có nghĩa tôi sẽ chẳng bao giờ thành công, mà là tôi cần đến sự rèn luyện nhiều hơn nữa.

    Thất bại không có nghĩa chúng ta phải ruồng bỏ bản thân, mà là chúng ta cần một ý tưởng tốt đẹp hơn.

    Vậy khi chúng ta ... lỡ thất bại thì chúng ta biết phải làm gì?

    Bất luận ngày hôm nay đáng lưu luyến thế nào thì ngày mai cũng sẽ không chần chừ đến để thay thế, bất luận chúng ta chống chọi hay bình thản, sinh tồn hay tử vong thì ngày mai cũng sẽ bước tới không dừng chân.

    Ngày mai bình thường mà vô hình, nó mau chóng biến thành ngày hôm nay, hóa thành ngày hôm qua, trở thành những ngày đã qua.

    Ngày mai không thể biết được, là một chuỗi những dấu chấm hỏi , kéo chúng ta bước tới trước thêm một ngày, lớn thêm một ngày tuổi nhưng vẫn không biết sẽ tăng thêm được cái gì, giảm bớt đi cái gì.

    Ngày mai là gian nan, phải làm việc, phải suy nghĩ, phải chiến đấu.

    Ngày mai có thể rất mong manh, giống như hạnh phúc của con người vậy, có thể có bệnh tật, đau khổ.

    Ngày mai giống như một tờ giấy trắng! Chúng ta có thể tiếp nhận rồi để nó trở thành một bài thi bỏ trống, cũng có thể nguệch ngoạc vài nét lên nó, nhưng cũng có thể biến nó thành một kiệt tác có màu sắc tuyệt mỹ, có tâm tư tình ý diệu vợi.

    Vì vậy ngày mai phụ thuộc vào sự sáng tạo của chúng ta. Đối với những người yêu nhau, ngày mai có thể là giai đoạn đẹp đẽ của họ. Đối với người nông dân cực khổ, ngày mai có thể là một vụ thu hoạch lớn... Cho dù có một vĩ nhân nào đó mất đi vào ngày mai thì hoàn toàn không phải là ngày mai chiến thắng người đó, mà là người đó đã làm cho ngày mai trở nên vĩ đại, khiến ngày mai trở thành một ngày vĩnh viễn được ghi nhớ.

    Đừng đợi ngày mai bước tới chúng ta mà hãy bước tới ngày mai! Không chờ đợi mà là xây đắp, chúng ta mới có thể có được một ngày mai thực sự tươi đẹp của chính mình.

    Có một con sâu róm cảm thấy tướng mạo mình vừa xấu, hành động lại vừa không linh hoạt, liền oán than với Thượng Ðế: "Thưa Ngài! Ngài sáng tạo vạn vật cố nhiên rất thần diệu, nhưng con cảm thấy ngài sắp đặt cuộc đời con không cao minh. Ngài chia cuộc đời con thành hai giai đoạn: giai đoạn đầu vừa xấu xí vừa chậm chạp, giai đoạn sau thì lại vừa đẹp đẽ vừa khéo léo; khiến con ở giai đoạn đầu bị mọi người chửi rủa, còn giai đoạn sau lại được nhà thơ ca ngợi. Xấu thì quá xấu, đẹp thì quá đẹp. Sao ngài không đồng đều một chút, giá như con bây giờ tuy xấu một chút nhưng hành động có thể khéo léo hơn, sau này khi thành bướm rồi tướng mạo xinh đẹp, nhưng hành động chậm chạp một chút. Như thế hai giai đoạn làm sâu róm và bướm của con chẳng phải có thể trải qua rất vui vẻ hay sao?".

    "Người cho rằng suy nghĩ như thế là tuyệt lắm sao?" - Thượng đế nói, - "Nhưng ngươi có suy nghĩ rằng, nếu như thế thì ngươi sẽ sống sót không lâu!".

    "Tại sao?" - Con sâu róm lắc lắc cái đầu to của mình, thắc mắc hỏi.

    "Vì nếu ngươi có tướng mạo của bướm mà lại có tốc độ của sâu róm thì ngay lập tức sẽ bị người khác tóm lấy" - Thượng đế nói, "Ngươi cần biết, chính vì ngươi có hành động chậm chạp nên ta mới ban cho ngươi cái tướng mạo xấu xí, khiến con người không dám đụng đến ngươi, con người không để ý đến ngươi thì đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Bây giờ ngươi còn muốn ta dung nạp ước muốn của ngươi nữa hay không?".

    "Không! Không! Không! Xin ngài duy trì sự sắp đặt vốn có!" - Con sâu róm hoang mang nói; "Bây giờ con mới hiểu, bất luận đẹp hay xấu, khéo léo hay chậm chạp, chỉ cần do ngài sáng tạo thì nhất định là hoàn mỹ!".


    Để hương thơm trong vườn nhà nho nhỏ
    của chúng ta lan toả đến bên cạnh mỗi người;
    Để niềm vui chật hẹp của chúng ta lan rộng
    tới mọi ngóc ngách của xã hội;
    Để lửa lò trong nhà chúng ta
    sưởi ấm mọi trái tim lạnh giá;
    Để ngọn đèn trước thềm nhà chúng ta
    chiếu sáng đường đi của người về khuya;
    Để từ nụ cười của người khác,
    Ta nhìn thấy nụ cười của chính mình!

    Đừng hỏi thế gian này có thể làm gì cho mình, nhưng là mình có thể làm được gì cho thế giới này. Hãy biến sự phục vụ thành một mục tiêu quan trọng trong cuộc đời.

    Đó là việc đầu tư thời gian trọn vẹn nhất.

    Cần nhớ rằng ở vào giai đoạn thoái trào của cuộc đời, khi mà mọi thứ đã đâu vào đấy, chất lượng cuộc sống được tóm lại ở chất lượng những đóng góp mà mình làm được cho người khác.

    Hãy để lại gia sản quý giá nhất cho những người sống quanh bạn được hưởng.
    Hôm nay, khi thức dậy, tôi chợt nhận ra rằng đây là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi.
    Đã từng có những ngày tôi tự hỏi tôi có làm được điều gì tốt đẹp vào ngày hôm ấy không. Và nếu có tôi sẽ ăn mừng.
    Hôm nay, tôi sẽ ăn mừng vì tôi đã có một cuộc đời không thể tin được: những thành quả, những hạnh phúc và cả những khó khăn bởi chúng đã làm cho tôi mạnh mẽ hơn lên.
    Hôm nay, tôi sẽ sống với cái đầu ngẩng cao và một con tim hạnh phúc. Tôi sẽ ngạc nhiên vì những món quà xem ra giản dị của thiên nhiên: hạt sương mai, ánh nắng, những đám mây, cây cối, hoa lá, chim chóc. Hôm nay, tôi sẽ để ý không bỏ sót một tạo vật nào.
    Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ niềm hứng thú cuộc đời với những người khác. Tôi sẽ làm cho ai đó mỉm cười. Tôi sẽ chịu khó thực hiện một hành động dễ mến đối với một người nào đó mà thậm chí tôi không hề quen biết. Hôm nay, tôi sẽ tặng một lời khen chân thành đối với ai đang nản lòng. Tôi sẽ nói với một đứa trẻ rằng cháu đặc biệt biết bao và tôi sẽ nói với người tôi yêu thương rằng tôi quan tâm sâu sắc đến nàng dường nào và nàng có ý nghĩa đối với tôi nhiều vô kể.
    Hôm nay là ngày tôi sẽ từ bỏ sự lo lắng về những gì tôi không có và biết ơn về tất cả những điều kỳ diệu cuộc đời đã ban tặng cho tôi. Tôi sẽ ghi nhớ rằng lo lắng chỉ làm mất thời giờ mà thôi.
    Và đêm nay, trước khi ngủ, tôi sẽ đi ra cửa và ngước nhìn bầu trời. Tôi sẽ đứng lặng người vì vẻ đẹp của các vì tinh tú, vầng trăng và tôi sẽ ca ngợi trời đất vì những báu vật đẹp lộng lẫy này.
    Khi ngày đang dần kết thúc và tôi ngả đầu xuống gối, tôi sẽ cám ơn tất cả về cái ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi. Tôi sẽ ngủ giấc ngủ của một đứa trẻ no sữa, lòng tràn ngập hy vọng bởi tôi biết ngày mai cũng sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong đời tôi.
    nhoxbi : vì sao anh yêu em ???

    anh yêu em là vì anh yêu em chứ ko phải là vì em yêu anh

    anh chờ đơi là chờ đơi ngày ah hết yêu em chứ ko phải là ngày em se yêu anh

  7. #27
    Hắc Long Kỳ Hiệp
    Ngày tham gia
    29 Jan 2009
    Đang ở
    trên trái đất màu xanh
    Bài viết
    125
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    55

    Post chia sẻ kinh nghiệm sống

    Đừng quan trọng hóa nhược điểm của bạn mình. Nếu tìm kiếm sai lầm yếu điểm chắc chắn bạn sẽ tìm thấy chúng. Hãy đủ chín chắn để lờ đi những thiếu sót lặt vặt của người khác và nhận ra những điều tốt đẹp mà thượng đế đã ban tặng cho mỗi người. Chúng ta có thể học hỏi nơi tất cả mọi người. Hãy cởi mở đầu óc và bạn sẽ học được rất nhiều điều hay. Bạn bè là nhân tố quan trọng để có cuộc sống hạnh phúc trên trần gian này, đặc biệt là những người sẻ chia với bạn những trải nghiệm, buồn vui trong cuộc sống. Vì lẽ đó, hãy nỗ lực để làm cho tình bằng hữu, và tất cả các mối quan hệ khác nữa, ngày càng mạnh mẽ và phong phú hơn. Hãy gọi điện thoại cho bạn bè, mua tặng họ món quà nhỏ như là một quyển sách hay hoặc một thứ gì đó mà bạn nghĩ họ sẽ rất thích. “Quy luật trồng cấy” có thể áp dụng được trong việc xây dựng quan hệ và trong suốt phần đời còn lại của bạn – Bạn sẽ gặt hái những gì bạn đã gieo trồng và để có những người bạn tốt thì trước hết bạn phải là người bạn tốt của họ.

    Trên sân bóng chày, gặp phải tình huống tay ném không vững, phòng thủ sơ hở, huấn luyện viên liền kêu tạm dừng để an định tâm trạng, cổ vũ tinh thần của vận động viên.


    Trên sân bóng rổ, gặp phải tình huống đội hình hỗn loạn, nhiều lần mất điểm, huấn luyện viên cũng kêu tạm dừng để chỉ đạo chiến lược, ổn định tâm trạng.


    Trên chiến trường cuộc sống, nếu bạn cảm thấy lực bất tòng tâm, gặp chuyện thất bại thì hãy xem như là một lần tạm dừng! Ðể bản thân hưởng thụ những giây phút đáng quý, chỉnh lý tư tưởng hỗn loạn, lập lại kế hoạch, võ trang trở lại. Giây phút tạm dừng ngắn ngủi này trong cuộc sống vốn chẳng là gì, nhưng có thể khiến bạn xoay chuyển tình thế, khôi phục niềm tin để đứng dậy trở lại.


    Nhưng cần phải chú ý, số lần tạm dừng không nên quá nhiều! Nếu không thì sẽ vi phạm luật.


    Trong cuộc sống, không có gì là chắc chắn. Nhiều lần chúng ta cứ tưởng rằng đấy là tai họa nhưng thực chất đó lại là một món quà ẩn dấu. Và khi tâm hồn chúng ta rộng mở, tất cả những trở ngại hay tình huống khó khăn mà chúng ta gặp trong cuộc sống sẽ biến thành những phần thưởng mà từ đó chúng ta có thể rút ra được những bài học quý giá.
    Hai phút chú tâm là một bài luyện tập tuyệt vời để phát triển khả năng tập trung.

    Đơn giản là, hãy nhìn tập trung vào chiếc đồng hồ đeo tay của bạn trong vòng hai phút và lúc đó đừng nghĩ về bất cứ điều gì khác. Lúc đầu, tâm trí bạn sẽ cứ mãi tha thẩn, nhưng sau 21 ngày thực hành, sự chú ý của bạn sẽ không còn bị dao động trong đời thường.

    Một trong những phẩm chất cao quý mà người ta có thể phát triển để đảm bảo cho thành công là năng lực tập trung trong một thời gian dài. Hãy học cách nâng cao khả năng tập trung của bạn và rồi sẽ không có nhiệm vụ nào là quá khó đối với bạn cả.

    Cô con gái hay than thở với cha sao bất hạnh này cứ vừa đi qua thì bất hạnh khác đã vội ập đến với mình, và cô không biết phải sống thế nào. Có những lúc quá mệt mỏi vì vật lộn với cuộc sống, cô đã muốn chối bỏ cuộc đời đầy trắc trở này.

    Cha cô vốn là một đầu bếp. Một lần, nghe con gái than thở, ông dẫn cô xuống bếp. Ông bắc ba nồi nước lên lò và để lửa thật to. Khi ba nồi nước sôi, ông lần lượt cho cà rốt, trứng và hạt cà phê vào từng nồi riêng ra và đun lại để chúng tiếp tục sôi, không nói một lời. Người con gái sốt ruột không biết cha cô đang định làm gì. Lòng cô đầy phiền muộn mà ông lại thản nhiên nấu. Nửa giờ sau người cha tắt bếp, lần lượt múc cà rốt, trứng và cà phê vào từng tô khác nhau. Ông bảo con gái dùng thử cà rốt. "Mềm lắm cha ạ", cô gái đáp. Sau đó, ông lại bảo cô bóc trứng và nhấp thử cà phê. Cô gái cau mày vì cà phê đậm và đắng.

    - Điều này nghĩa là gì vậy cha? - cô gái hỏi.

    - Ba loại thức uống này đều gặp phải một nghịch cảnh như nhau, đó là nước sôi 100 độ. Tuy nhiên mỗi thứ lại phản ứng thật khác.

    Cà rốt khi chưa chế biến thì cứng và trông rắn chắc, nhưng sau khi luộc sôi, chúng trở nên rất mềm. Còn trứng lúc chưa luộc rất dễ vỡ, chỉ có một lớp vỏ mỏng bên ngoài bảo vệ chất lỏng bên trong. Sau khi qua nước sôi, chất lỏng bên trong trở nên đặc và chắc hơn. Hạt cà phê thì thật kỳ lạ. Sau khi sôi, nước của chúng trở nên rất đậm đà.

    Người cha quay sang hỏi cô gái: Còn con? Con sẽ phản ứng như loại nào khi gặp phải nghịch cảnh.

    Con sẽ như cà rốt, bề ngoài tưởng rất cứng cáp nhưng chỉ với một chút đau đớn, bất hạnh đã trở nên yếu đuối chẳng còn chút nghị lực?

    Con sẽ là quả trứng, khởi đầu với trái tim mỏng manh và tinh thần dễ đổi thay. Nhưng sau một lần tan vỡ, ly hôn hay mất việc sẽ chín chắn và cứng cáp hơn.

    Hay con sẽ giống hạt cà phê? Loại hạt này không thể có hương vị thơm ngon nhất nếu không sôi ở 100 độ. Khi nước nóng nhất thì cà phê mới ngon.

    Cuộc đời này cũng vậy con ạ. Khi sự việc tưởng như tồi tệ nhất thì chính lúc ấy lại giúp con mạnh mẽ hơn cả. Con sẽ đối mặt với những thử thách của cuộc đời như thế nào? Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
    Lần sửa cuối bởi nhoxbi, ngày 31-01-2009 lúc 07:36 PM.
    nhoxbi : vì sao anh yêu em ???

    anh yêu em là vì anh yêu em chứ ko phải là vì em yêu anh

    anh chờ đơi là chờ đơi ngày ah hết yêu em chứ ko phải là ngày em se yêu anh

  8. #28
    Hắc Long Kỳ Hiệp
    Ngày tham gia
    29 Jan 2009
    Đang ở
    trên trái đất màu xanh
    Bài viết
    125
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    55

    Post tôi ko sống với quá khú

    Tôi không sống với quá khứ!". Đúng. Quá khứ đã xa và sẽ không bao giờ trở lại thì làm sao sống với nó được? Chỉ có thể hồi tưởng lại nó, nghiên cứu, rút kinh nghiệm đúng sai để học và biến tạo đường hướng mới mẻ hơn, thành công hơn.

    Không sống với quá khứ thì sống với cái gì? Hôm nay là ngày đẹp nhất vì đó là ngày mà ta đang sống, đang hưởng thụ sự sống, còn thở, còn ăn, còn suy nghĩ, còn nói, còn cười, còn làm việc, và còn thương yêu.

    Ngày hôm qua, dù có đẹp cho lắm hay dù có xấu cho lắm cũng đã qua rồi và sẽ không bao giờ trở lại. Còn ngày mai? Có ba khả năng: ngày mai có thể đẹp hơn ngày hôm nay nhưng chưa tới. Nó có thể xấu hơn ngày hôm nay nhưng cũng chưa tới. Và nó có thể không đến với ta, nếu ngay trong đêm nay, một tai nạn hay một cơn bạo bệnh ngặt nghèo không may xảy ra.

    Cho nên ngày hôm nay là ngày đẹp nhất, phải biết quý trọng nó, sống trọn vẹn với nó, sống vui, sống đẹp, sống hữu ích, sống bao dung, sống hạnh phúc với tất cả tấm lòng thiết tha. Hài lòng với những gì mình đang có, không quá viễn mơ những gì mình chưa có hay những gì mà người khác đang có, tích cực vui sống với hiện tại và chuẩn bị vừa phải cho ngày mai. Đó là thái độ thực tế của những người hay những ước muốn tìm đến hạnh phúc, cái quý nhất trên đời.

    Con người thường luyến tiếc những chuyện đã xảy ra, mong ước những điều chưa có, và hờ hững với những cái đang có trong tầm tay.

    Trong cuộc sống đôi khi không cần đến những điều lớn lao mới làm bạn cảm thấy hạnh phúc mà ngay cả những điều bé nhỏ cũng có thể làm được điều đó. Một sự quan tâm đúng lúc, một ánh mắt, một nụ cười, một cái siết tay chia sẻ của người bạn hay của ai đó cũng đủ làm cuộc sống chúng ta thêm phần ý nghĩa
    nhoxbi : vì sao anh yêu em ???

    anh yêu em là vì anh yêu em chứ ko phải là vì em yêu anh

    anh chờ đơi là chờ đơi ngày ah hết yêu em chứ ko phải là ngày em se yêu anh

  9. #29
    Hắc Long Kỳ Hiệp
    Ngày tham gia
    29 Jan 2009
    Đang ở
    trên trái đất màu xanh
    Bài viết
    125
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    55

    Mặc định 24 giờ cuối cùng

    khi mà 1 buổi sáng sớm bi tỉnh dậy ,bên cạnh bi là 1 người mặc đồ trắng như bông tuyết ,umh ,trắng còn hơn cả tuyết nửa,,người ấy nói ,hôm nay tôi đến để đưa linh hồn của bạn đi ...(bạn nghĩ sao nào ,,zui hay buồn ) tối nay tôi sẽ đến đón bạn nha ,,,bạn còn 24 tiếng cuối cùng...
    nếu điều đó mà có xảy ra thì có lẽ hôm đó là ngày sống ý nghĩa nhất trong những ngày mà bi đã đươc sống ....tai sao lúc đó phải buồn ,hihi,lúc ấy hãy làm những việc mà mình chưa làm ,hãy lảm gì cho thật ý nghĩa trong 24 tiếng ,hãy làm sao mà khi đã chết thì cả thế giới sẻ biết đến bạn .hihihihi
    nhoxbi : vì sao anh yêu em ???

    anh yêu em là vì anh yêu em chứ ko phải là vì em yêu anh

    anh chờ đơi là chờ đơi ngày ah hết yêu em chứ ko phải là ngày em se yêu anh

  10. #30
    Phong Vân bang chủ DDT Friend
    Ngày tham gia
    27 Sep 2007
    Bài viết
    685
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Rep Power
    61

    Mặc định Re: thất bại là bắt đầu của thành công

    Bản thân tui ko muốn và cũng ko thích đọc những thứ như thế này, có dường như ko giúp gì đc cho bản thân ta cả, nếu đã viết thì hãy viết những gì có ích, thực tế hơn!
    Tất cả chúng ta ai cũng biết những câu nói như thế những hiểu rõ và làm đc lại là chuyện khác, những bài viết như thế này cũng chẳng giúp ta thực hiện đc đâu!
    Vẫn như từ trước đến nay, mọi việc đều do con người thôi!
    Ai muốn gia nhập group Phong Vân thì click vào: http://www.daoduytu.net/forum/profil...editusergroups


    Trên đời k có sự trung thành chẳng qua là chưa đủ lợi ích để phản bội!

Trang 3 của 14 Đầu tiênĐầu tiên 123456713 ... CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •