Lại nói vè tài huấn luyện của giáo sư kinh tế.
Sao lại cứ kể tên những kẻ đã ra đi mà ko nhắc đến những người ở lại hở??? Antonio, mặc dù mình rất thích anh này, nhưng phải công nhận duy nhất ảnh là kẻ chạy trốn trong danh sách trên. Mấy ngày đầu mới về, cái chân trái ma thuật ngoáy tít thò lò làm mình mê mẩn. Nhưng sau vài trận, chém, chém, và chém. Chấn thương, rồi từ đó, Reyes hoàn toàn biến mất. Vết thương cơ thể đã lành, nhưng vết thương tâm lí thì ko lành được. Anh buộc phải bỏ xứ ra đi, và đóng vai một kẻ hèn nhát.
-ashley Cole thì ko phải bàn, ra đi vì đồng tiền là chính. Còn Flamini và Hleb, họ ra đi mong tìm một thành tích cho sự nghiệp của mình, một tương lai rõ ràng hơn, thứ mà họ ko đủ kiên nhẫn để tiếp tục theo đuổi cùng những đồng đội đã góp phần gây dựng nên tên tuổi cho chính mình.
Chiến lược xây dựng của giáo sư ko hề có cái gọi là phá hoại. Nếu có, chẳng qua là những kẻ thích đâm chọt, luôn tìm cách phá đám, đả kích những sự đổi mới, cho dù là tốt hay ko. Ông ko phải thánh, ko thể vừa ý tất cả mọi người, dù là đối thủ hay những đứa con của mình. Chỉ có cách kiên định với con đường của ông, ai hợp thì theo, ko thì tiễn. Ko nói nhiều, ko quỵ lụy. Giáo sư có thể ko mát tay bằng Sir Alex trong việc biến những thần đồng thành những con quái vật. Nhưng ít ra ông ấy biết cách điếu chỉnh những chàng trai, những thàng nhóc trưởng thành như những người đàn ông. Ko quá kiệt xuất, nhưng những sản phẩm do Wenger tạo ra hoàn toàn xứng đáng gọi là thế hệ tương lai, ít ra là với những gì họ thể hiện đến lúc này.
Arsenal,rõ ràng có nhiều lợi thế tại trận lượt về,hãy cùng hi vọng.Một bất ngờ Champion Leaque,vinh quang lớn nhất mà Arsenal chưa thừng có được,nó đến lúc này thì không gì tuyệt vời hơn,cũng như món quà này đã dành cho Liv năm 2005 vậy,một thời điểm khó khăn và chẳng mấy ai có thể nghĩ Liv vô địch






Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu