Trận đấu siêu kinh điển vượt tầm biên giới nước Anh đã mang lại những luồng cảm giác trái ngược cho người dự khán. Lo lắng, hồi hộp, vỡ òa, thất vọng, cãi vã và hài hước. 95’ trận đấu đêm qua giữa MU – Arsenal đã khép lại như thế đó; nhưng những thước phim hoàng tráng của nó thì vẫn còn đang in đậm trong tâm trí mỗi người.
Old Trafford thực sự xứng đáng với biệt danh mỹ miều của nó “Nhà hát của những giấc mơ”, nơi không chỉ có thiên thần và ác quỷ, không chỉ có âm nhạc và những vũ điệu mà ở đó còn có những câu chuyện lạ lùng mang hơi hướm ngụ ngôn. Những màu sắc óng ánh cho đến u tịch của nhà hát ấy đã góp phần tô điểm cho trận đấu hay nhất ở vòng 4 này bằng những câu chuyện ở tương lai. Rồi đây, khi Premier League bước vào guồng quay khốc liệt nhất của nó, người ta sẽ biết làm thế nào để những khiếm khuyết ở trận này không tái diễn: đó là câu hỏi về chất lượng trọng tài, câu hỏi về việc có nên ứng dụng công nghệ cao ở khu vực 16m50, câu hỏi về đạo đức cầu thủ, và những bài học kinh nghiệm kiểu như Diaby đã có…

Pha "ngẫu hứng" bên ngoài sân của Giáo sư với...chai nước! - Ảnh: DM.
“Thật là không thể chấp nhận” đúng như Wenger nói với cách mà báo giới đã “châm dầu vào lửa” cho trận đấu này bằng việc hướng mọi người vào cái án đang treo lơ lửng trên đầu Dudu. Thử hỏi trên thế giới này có tiền đạo nào không một lần đóng kịch trong vòng 16m50, và nếu họ sai thì người cầm cân nẩy mực của trận đấu cần phải phát hiện và trừng trị họ ngay lúc ấy. Nhưng trọng tài ở trận đấu Arsenal – Celtic thì cũng tương tự như M Dean trong trận đấu tối qua: đều bị qua mặt; vậy thì mọi sự công kích nhắm vào Dudu sẽ phục vụ được mục đích gì: sẽ ngăn được những “kịch sĩ” sân cỏ hay sao, hay chỉ cần hủy hoại thanh danh một con người thì sẽ khiến thế giới bóng đá này tốt đẹp hơn? Với phần đông mọi người thì họ chỉ nghĩ đơn giản rằng: “Bị phạt tức là có tội”; nhưng Maradona đã từng dùng tay chơi bóng để góp phần loại tuyển Anh ra khỏi WC 1986 thì vẫn được người dân Argentina xem là bàn thắng vĩ đại đó thôi!
Có một chuyện hài hước về một trong hai trợ lý trọng tài có mặt trong trận Anh – Argentina năm ấy; năm 2007, có lẽ vì “lương tâm cắn rứt”, Bogdan Dotchev đã kể lại sự kiện ấy trong hổ thẹn: “Trọng tài Ali Bin Nasser là thằng ngốc, chỉ xứng đáng chăn lạc đà hơn là điều khiển một trận đấu tại World Cup. Các trọng tài Châu Âu luôn được bắt ít nhất một hoặc hai trận đấu quan trọng trong một tháng để làm quen với sức ép. Có lẽ ở sa mạc Tunisia, Ali Bin Nasser chẳng có gì ngoài lạc đà”.

Giáo sư đã làm lưu mờ toàn bộ dàn diễn viên chính tối qua...!!
Vậy đối với một trận siêu kinh điển của nước Anh, FA có nên cẩn trọng trong việc lựa chọn trọng tài và 3 trợ lý để làm tốt nhiệm vụ hay không? Có vẻ như một số người đang “chuyện nọ xọ chuyện kia”, đang dùng Arsenal như tấm bia để trừng trị Dudu – nếu đó là sự thật, thì đó là một nỗi hổ thẹn cho cái gọi là chuyên nghiệp hóa kiểu Anh quốc.
Dĩ nhiên, một phần nào đó thì chính cái đầu của Diaby đã “hạ gục” Arsenal chứ chẳng phải FA hay Rooney. Nhưng trong một trận đấu mà MU chỉ có thể có hy vọng vào chuyện có ai sẽ ngã trong vòng cấm mới mong hạ gục được Almunia thì MU cần xem lại “thương hiệu” của mình. Có người hỏi rằng tại sao cứ mỗi lần Arsenal dẫn trước thì MU lại được hưởng penalty sau đó (!?) nhưng đó chỉ là những nghi vấn mang tính cá nhân; cái chính là trước đó Arsenal đã bị từ chối một quả phạt đền mười mươi trong tình huống Arshavin bị Fletcher truy cản trong vòng cấm – nói theo một cách rất Maradona: “Bàn thắng mà Rooney ghi được một phần là nhờ vào tài năng của anh, một phần rất lớn là công của trọng tài!”.

"Tôi đứng đây được chưa thưa ngài trọng tài?" - Ảnh: DM.
Và dễ hiểu vì sao Wenger lại phản ứng thái quá ngoài đường biên, ông nói: “Đặt câu hỏi cho trọng tài ư, tôi biết hỏi gì đây? Dĩ nhiên đó là phản ứng của thất vọng, nó không phải một hai tình huống mà xét trên tổng thể trận đấu. Trọng tài đã trút quyền chỉ đạo của tôi dù chỉ còn 30 giây nữa để rời khu vực đó – tôi thậm chí không biết phải đi đâu bây giờ? Thật khó nuốt trôi thất bại khi mà chúng tôi đã chơi một trận tốt hơn đối thủ nhưng sau đó lại thua bởi 2 bàn khó tin”.
Nhưng nói cho cùng thì Rooney không có tội, cũng như chẳng “thánh thần” nào đáng bị báng bổ sau trận này cả. Thần may mắn có quyền lựa chọn cho mình màu áo. Rooney không phải là mẫu cầu thủ như Ronaldo, thích tìm bàn thắng bằng những xảo thuật sân cỏ. Anh ta là một tiền đạo mẫu mực và trong một trận đấu có cường độ cao cũng như áp lực quá lớn, mỗi người đều muốn đem lại điều tốt nhất cho đội bóng của mình.

"Chơi trội" đến thế là cùng...!! - Ảnh: DM.
Nói cho cùng thì nghệ sĩ vẫn luôn là nghệ sĩ. Arsenal thì mong muốn được đem đến Old Trafford những màn diễn thiêu hoa dệt gấm nhưng phần lớn đã không thành hiện thực khi mà đối thủ của họ vẫn đề cao giá trị chiến thắng hơn là giá trị tinh thần. Các nghệ sĩ sân cỏ của Arsenal đã thua bởi chính cái đẹp cộng sự mơ mộng của mình, họ đã thua vì Wenger kiên quyết giữ vững quan điểm “bóng đá trẻ là tương lai của Emirates”!
Hình ảnh cuối cùng mà Wenger mang đến Old Trafford là cách ông phản ứng lại với vị trọng tài đáng kính. Hình ảnh hai cánh tay giang rộng nhô giữa biển người Old Trafford là cách mà ông ta cho thấy một sự kiêu hãnh và cái tôi dí dỏm của mình. Đã lâu rồi người ta không được chứng kiến những gì mà Wenger đang suy nghĩ trong một trận đấu 90’, những biểu biện trước đây của ông đều rất hạn chế và không bao giờ tỏ ra thái quá đúng với danh tiếng Giáo sư của mình.

Màn trình diễn nào kém pha trữ tình kinh điển của phim Titanic, nhưng có vẻ thiếu "Rose" thì phải!?
Nhưng hôm nay, khi Arsenal đã đánh mất 3 điểm trong một trận đấu mà thực khó để người thua cuộc công nhận sức mạnh của người chiến thắng, Wenger đã biết cách ghi dấu lại ý kiến của mình bằng một “màn diễn” đầy tính ngụ ngôn: “Ông ta đứng đó, dũng cảm, đơn độc, thách thức - một kỳ quan!”.
Tiểu Phương
Đánh dấu