Chung quy cũng là ăn no 'rửng' mỡ, an hưởng thái bình lắm thì sinh ra đủ trò![]()
Cũng đơn giản chỉ là bản chất con người mà thôi. Con người ai chả muốn được người khác biết đến, ai chả muốn có danh có tiếng, dù ít hay nhiều. Cái câu "bon chen làm gì, sống bình thường là được rồi" mà nhiều người hay nói, thật ra cũng chỉ là một cách dối mình, dối người khi cảm thấy khả năng bản thân ko đủ sức mà "bon chen" với người ta![]()
Chuyện "bon chen" từ ngàn xưa đã thế, chỉ là cách thức "bon chen" mỗi thời nó có tí khác nhau. Ngày xưa người nào có trí tuệ thì học hành để thi đỗ tú tài, làm quan nở mày nở mặt, vẻ vang dòng họ. Người nào có sức lực, võ công thì cố trở thành quan võ, âu cũng chỉ là để nở mày nở mặt... Thời nay thì cái cách thức "bon chen" nó cũng đa dạng: Trí tuệ - có, tài năng - có, sức mạnh - có, mồm mép - có, và ngoại hình - có. Tất nhiên muốn đạt đc danh tiếng, thì người ta phải chọn cái mặt mạnh mà phô diễn. Vậy cho nên nếu trí tuệ ít, tài năng ko có, sức chả hơn ai, mồm mép cũng tầm thường, nhưng được cái "hàng họ" nó hoành tráng, thế thì tội gì người ta ko "khoe hàng". Mà cái "khoe hàng" này, nó đánh vào cái phần thị dục của con người, thế cho nên "nổi tiếng" nhanh lắm, rộng lắm! Mà vì nó đơn giản chỉ là "khoe hàng", ko cần nhiều thứ cầu kì, ko cần quá nhiều công sức, chỉ cần da mặt dày hơn 1 tí cỡ như da trâu để dám khoe "hàng" hay "vô tình" "lộ hàng" trước bàn dân thiên hạ là được rồi. Mà 1 cô "khoe" được nổi tiếng, thế thì các cô khác cũng đua nhau "khoe" cốt để kiếm chác đc tí gì đấy.
Chung quy lại thì cũng là kiểu "kém miếng khó chịu", như chú Min vịt nói, đấy là ko qua đc bản năng.![]()





]. -->
Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu