Tớ bệnh tim bẩm sinh mà đọc tim nó cũng có ngừng đập đâu
Công nhận Tấm vải đỏ quả là truyện kinh dị..........dở hơi nhất mà tớ từng đọc.....vớ va vớ vẩn
Đọc mà thấy ớn vì sao truyện thế này mà lại được tâng bốc là truyện kinh dị cơ chứ...
Từ đầu đến cuối cái pà gì đó viết truyện cứ như phim tiếc là ko nhạc chẳng nhẽo....như là cố tình viết cho nó rùng rợn mà chẳng cảm thấy gì....gì mà móc mắt cứ như thật rồi da người bị xẻ theo hình cái áo yếm....chết thì chỉ có Lam Kỳ chết là an ủi còn mấy người sau nghe cứ điên điên...rồi lại còn phái trừ ma quay về quá khứ rồi pà mo...phong phú qúa mức tưởng tượng....ớn nhất là cái đoạn Giang Ngạn Hoa giời ơi nghe như tình khúc chả ra gì cả.....rồi chuyện pà mẹ Tẩn Cầm nữa....làm gì có chuyện mẹ nào ra nước ngoài rồi mất hút như thế...dù có bé nhưng khi TC lớn cũng phải lo lắng chứ nếu ko thấy mẹ liên lạc ít nhiều cũng phải quan tâm mà thật ra là báo luôn cho ai đó đi chứ...đằg này đi 1 mạch như thế đến lúc xuất hiện thì là 1 bà tu trừ ma. Mà Tẩn Cầm với Kha Lương học cùng nhau tiểu học mà TC ko biết lai lịch của KL à trong khi anh ta là con 1 đại gia như thế. Nói chung cái truyện này ko nên là tiểu thuyết kinh dị chẳng có gì đặc sắc.