Đã có những lúc anh ngồi trong đêm tối. Anh không ngủ được vì anh nhớ em, nhớ về những phút giây mà đôi ta bên nhau.
Em đã nói với anh rằng, tất cả những gì mà em làm đều là muốn tốt cho anh, cho dù điều đó có làm cho anh buồn đi chăng nữa. Anh cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả những gì mà em đã giành cho anh, đã làm cho anh trong suốt thời gian qua. Và em hãy nhớ rằng, anh cũng sẽ làm tất cả những gì có thể để 2 chúng ta có thể ở bên nhau.
Phải nói rằng, duyên phận đã đưa hai chúng ta đến được với nhau. Con đường đi đến hạnh phúc của chúng ta còn gặp rất nhiều khó khăn và trắc trở. Anh chấp nhận đương đầu với mọi định kiến của xã hội, mọi sự phản đối của gia đình để chúng ta đến được với nhau.
Em có nói với anh rằng anh chưa đủ chín chắn để suy nghĩ và nói ra lời thực lòng. Em nói rằng sau 4 năm nữa mà anh vẫn nói được những lời như bây giờ thì em sẽ chấp nhận. Anh đồng ý. 4 năm coi như là thời gian thử thách lòng anh. Cách đây 4 năm, em cũng đã yêu anh và anh không nhận ra được điều đó. Em đã chịu đựng nỗi đau khổ trong 4 năm trời, và tiếp theo đây sẽ là anh chịu đựng. Con đường tình yêu không bao là bằng phẳng. Thời gian này chính là thời gian mà chúng ta đi trên chông gai rải đầy trên con đường ấy.
Em đã nói em tin ở anh. Anh cũng tin em. Và sự tin tưởng chính là động lực thúc đẩy chúng ta vượt qua mọi sự khó khăn trắc trở. Chúc em hạnh phúc.






Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu