Xời,nhớ ngày nào mình cũng "hoành tráng" bước đến phòng thi đầu óc thanh cao (thanh là sạch,tức trả có gì,cao ý nói về độ cao trên mây gió).
Dù vẫn "tự ti" về trình độ văn vẻ nhưng mình lại có sự "tự tin" khác về khả năng Overclock những vấn đề siêu tưởng...Mình đã kết nối cổ tích với hiện thực,giữa Việt Nam và thế giới mà chẳng cần một cái modem hay cable mạng nào.
Văn chương đang lai láng viết những dòng thơ thẩn,bỗng đoạn "giấc mơ của bà cụ tứ..." mình chợt bí từ..ngước mắt nhìn lên -> cô giám thị,tỉa mắt nhìn ngang thấy thanh tra.Quay sang mấy thằng bạn hiền thì đứa nào cũng nhìn mình chờ đợi,mèn ơi.
Ngồi 5p một hình ảnh chợt lóe lên,như vớ được vàng mình viết một mạch dài,hồn bay phấp phới,về nhà mới biết nổ nhầm sang giấc mơ của Cô Bé bán diêm.
Kết quả của bài văn hết sức suất chúng này là con 5 khá to,bằng tốt nghiệp Trung Bình đã chờ sẵn