<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<--
<-- to...:Không đầy 2 tiếng nữa là a lên đường... 2 tuần, chóng vánh quá a nhỉ? A về, mà chỉ kịp ăn với e một bữa, xem với e một bộ phim, đi cùng em 1 ngày. A bảo a ko thích mơ mộng nhưng xa e rồi thì chỉ trong giấc mơ mới gặp được e thôi vậy thì e chỉ mong mình được ngủ mà không phải tỉnh dậy, để lúc nào con bé ngốc nghếch này cũng được nhìn thấy a, ở bên a, nhưng ...
Làm sao e lấp đầy được khoảng trống ấy bây giờ, giờ đây có hét to gọi a thì a cũng chẳng hay biết, có nấu một bữa thật ngon thì cũng chẳng còn a ăn cùng! Nhiều lúc ngồi một mình ở bờ hồ, dạo qua các con phố mà e thấy tủi thân lắm a à . Cách đây vài ngày mình còn vi vu cùng nhau qua những con phố ấy, còn ăn cùng nhau ly kem yagout, còn tranh cãi về cái tháp nước Hàng Đậu, về trường Bách Khoa... rồi cùng nhau xem " Để mai tính" nữa chứ,e nhớ đôi mắt a nhìn e, rồi cái nắm tay vội vã ở sân ga... có lẽ đó sẽ là những kỉ niệm đầu tiên của mình, là nỗi nhớ e luôn mang theo, là cả khung trời kí ức có a mà e luôn chờ đợi...vậy mà, giờ e lại một mình, một mình với những kí ức cách đây ko lâu,e lại khóc rồi...
E khóc bởi luyến tiếc vì có điều gì đó e chưa kịp thổ lộ cùng a, cổ họng e dường như bị ai đó bóp nghẹt khiến e không nói nên lời. A bảo e cứ hay mắc cỡ nhưng chắc chỉ có ở bên a e mới thế thôi và e đã phải trả giá cho điều đó, e thật nhút nhát phải không aMột năm chỉ được gặp a vỏn vẹn có mấy ngày thế này thôi vậy mà lúc ra đi e ko thể nói với a một câu tạm biệt thật ý nghĩa, e giận mình lắm a ạ
Nhưng thôi, dù sao a cũng phải lên đường, dù xa e đến hàng nghìn km mình vẫn thường xuyên trò chuyện cùng nhau màXa mặt nhưng không cách lòng phải không a
E luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với a và tin rằng dù là 4-5 năm hay thậm chí có lâu hơn nữa, e vẫn sẽ ở đấy,sẽ ko chạy đi đâu đâu a ạ
![]()
PS: Miss you so much--> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> -->




Làm sao e lấp đầy được khoảng trống ấy bây giờ, giờ đây có hét to gọi a thì a cũng chẳng hay biết, có nấu một bữa thật ngon thì cũng chẳng còn a ăn cùng! Nhiều lúc ngồi một mình ở bờ hồ, dạo qua các con phố mà e thấy tủi thân lắm a à . Cách đây vài ngày mình còn vi vu cùng nhau qua những con phố ấy, còn ăn cùng nhau ly kem yagout, còn tranh cãi về cái tháp nước Hàng Đậu, về trường Bách Khoa... rồi cùng nhau xem " Để mai tính" nữa chứ,e nhớ đôi mắt a nhìn e, rồi cái nắm tay vội vã ở sân ga... có lẽ đó sẽ là những kỉ niệm đầu tiên của mình, là nỗi nhớ e luôn mang theo, là cả khung trời kí ức có a mà e luôn chờ đợi...vậy mà, giờ e lại một mình, một mình với những kí ức cách đây ko lâu,e lại khóc rồi... 
Xa mặt nhưng không cách lòng phải không a
-->
Trả lời kèm Trích dẫn
Đánh dấu